The Soda Pop
Vân Trung Ca

Vân Trung Ca

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324473

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

giờ Vân Ca chưa từng yêu cầu lão làm gì, bực bội đầy mình không khỏi đều tan biến, vẻ mặt nịnh bợ nói với Vân Ca: “Vân Ca nhi ngoan, lão nhân rất lâu rồi chưa có gặp Nhị ca cháu. Ta mới vừa đi một chuyến tới Yến Bắc, muốn quay về Tây Vực, tiện đường đi qua Trường An. Cháu tại sao lại ở chỗ này?”

Hầu lão đầu căn bản không chờ Vân Ca trả lời, đã nôn nóng nhanh nhẹn nói: “Ôi! Ôi! Vân Ca nhi, bao nhiêu người cầu muốn bái sư, có người quỳ suốt ba ngày ba đêm, ta đều không đáp ứng, ngươi nha đầu kia lại. . . Nhà các ngươi tất cả đều là quái nhân, năm đó cầu Nhị ca cháu học, Nhị ca cháu chỉ cười, tuy rằng cười rất quân tử, lại cười đến mức không chút nào đáp ứng, sau lại tìm Tam ca cháu, Tam ca của cháu lại làm như lão nhân thiếu tiền hắn, mặt lạnh lùng đến cả câu ‘Không có hứng thú’ cũng không nói, làm cho lão nhân rất thương tâm, học được bản lãnh của ta có rất nhiều ích lợi đấy…”

Vân Ca vẻ mặt khinh thường: “Bác đừng khoác lác! Năm đó khi bác bảo cháu theo bác học cái gì ‘Diệu thủ không không’ (bàn tay thần kỳ), cháu nói ‘Cháu mới không thèm đi trộm đồ vật gì đó’, bác nói ‘Học xong, thiên hạ ngoại trừ ta, không có bất kỳ kẻ nào có thể trộm đồ của cháu’, cháu cảm thấy không bị trộm thì cố gắng cũng được, nên đi theo bác học. Kết quả thì sao? Cháu vừa tới Trường An đã bị người khác trộm đồ.”

Hầu lão đầu cả đời du hí phong trần, không vấn vương bất kỳ thứ gì, duy nhất đối với danh hiệu ‘Diệu thủ không không’ của mình mà kiêu ngạo, nghe thấy Vân Ca nói như thế, lập tức trở nên nghiêm túc, giống như biến thành người khác: “Vân Ca, lời cháu nói là thật? Cháu tuy rằng chỉ học được ba bốn phần, trộm đồ vật này nọ có lẽ vẫn không được, nhưng người khác nếu muốn trộm đồ của cháu, cũng không dễ dàng.”

Vân Ca gật đầu: “Tất cả đều là nói thật. Trên người của cháu tổng cộng mang theo bảy tám cái hà bao, toàn bộ đều mất hết, làm hại cháu ở trọ không có tiền, bị tiểu nhị làm cho nhục nhã một trận, may mắn. . .” Tên người đó vừa xuất hiện trong đầu, giọng nói của Vân Ca có chút nghẹn ngào, nàng lập tức ngậm miệng lại. Trên mặt duy trì nụ cười bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ.

Hầu lão đầu không lưu ý đến sự khác thường của Vân Ca, chỉ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thì thào tự nói: “Không có khả năng, không có khả năng. Cho dù thành Trường An có kẻ cùng nghề điêu luyện, muốn không kinh động tới cháu, nhiều nhất cũng chỉ có thể trộm được bốn hà bao, bảy tám cái hà bao, trừ phi là ta mới có thể, a!”

Hầu lão đầu cười rộ lên, thần thái lại trở nên phấn chấn: “Trời ơi! Ta biết ai trộm đồ của cháu rồi. Ôi! Chê cười, chê cười! Ta có dạy hai đồ đệ, các con còn chưa gặp mặt quen biết nhau, nhưng mà cũng không có biện pháp, chúng ta hành sự theo quy củ là ‘lén lút’, thu đồ đệ cũng như thế, gióng trống khua chiêng nói cho người khác biết ta thu đồ đệ, nhà người ta không phải cũng biết ngươi là ‘không không nhân’ sao? Lúc đó còn trộm cái gì? Lão nhân tung hoành thiên hạ vài thập niên, thấy qua diện mạo thực của ta cũng không tới vài người…”

Mắt thấy Hầu lão đầu sắp rẽ ngoặt đề tài sang lịch sử cuộc đời trộm đạo huy hoàng rực rỡ của lão, Vân Ca ngắt lời lão: “Hầu bá bá, nói trọng điểm! Rốt cuộc là ai trộm đồ của cháu? Chẳng lẽ là đồ đệ của bác?”

Hầu lão đầu cẩn thận cười bồi thường: “Vân Ca nhi ngoan, cháu đại khái là bị sư huynh của cháu, không đúng, tuổi của hắn tuy rằng lớn hơn cháu, nhưng so với cháu thì theo ta học nghệ muộn hơn. Nhập môn sau, hẳn phải gọi là sư đệ, cháu đại khái là bị sư đệ của cháu trộm. Lúc ấy sư phụ nói với cháu ta là đệ nhất thiên hạ, lúc đó còn chưa có Tiểu Giác đâu! Hiện giờ, hiện giờ. . .” Hầu lão đầu tựa hồ còn thập phần không cam tâm tình nguyện: “Hiện giờ ta có lẽ là đệ nhị thiên hạ, Tiểu Giác có khả năng học hỏi không giống bình thường, lại bằng lòng bỏ thời gian, làm sao giống cháu? Nhưng mà cũng kỳ quái, Tiểu Giác tại sao lại trộm đồ của cháu? Hắn mặc dù theo ta học ‘Diệu thủ không không’, thứ có thể khiến hắn vừa mắt, chủ động ra tay chỉ sợ còn không có. Thật là vinh dự được chiếu cố, đã nhiều năm đều không gặp hắn, hắn cũng tới Trường An sao? Vân Ca nhi, cháu chớ có tức giận, hắn cũng không biết cháu là sư tỷ của hắn, bởi vì cháu vẫn không chịu gọi ta là sư phụ, cũng không thật sự học được bản lãnh của ta, cho nên lão nhân đã nói với hắn chỉ có một đồ đệ là hắn, cổ vũ tốt hắn chịu khó kế thừa y bát*.”

*Y bát: truyền từ đời này sang đời khác, vốn xuất phát từ áo cà sa và bát của các nhà sư truyền lại cho môn đồ, về sau chỉ chung tư tưởng, học thuật… truyền cho đời sau.

Thân thể Vân Ca lảo đảo, sắc mặt tái nhợt: “Hầu bá bá, Tiểu Giác tên đầy đủ gọi là gì?”

Hầu lão đầu nhớ tới đồ đệ của mình, lòng tràn đầy đắc ý: “Mạnh trong Mạnh Tử, Giác là Ngọc trung chi vương (ngọc ghép thành đôi), Mạnh Giác, là nghĩa tử của người duy nhất lão nhân cả đời này kính trọng…”

Vân Ca đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau vài bước, những nghi vấn từng xẹt qua trong lòng trong phút chốc tựa hồ hiểu được toàn bộ.

Hầu lão đầu lúc này mới lưu ý đến sắc mặt Vân Ca tái nhợt khác thường: “Vân Ca nhi, cháu làm sao