Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216232

Bình chọn: 10.00/10/1623 lượt.

yền tin đến sao, trong khẩu cung của La Bình, cô nương kia ắt là đã chết, kế hoạch của chúng ta bị phá hủy rồi, không có mạng sống để uy hiếp ả, Tô Tiểu Bồi sẽ chẳng sợ gì cả. Người chết rồi có hiệu quả gì chứ.”

Lưu Hưởng vốn đã tâm ý rối loạn, lại bị ông ta chèn ép như thế thì càng bực bội, không kìm được lớn tiếng quát: “Chết một người quá bình thường thì giết thêm mấy người nữa, tiên sinh cũng muốn như thế mà.”

“Bốp” một tiếng, Lưu Hưởng còn chưa dứt lời, một bên mặt đã bị tát cho một cái. Hắn bị đánh đau, sắc mặt tái xanh, nhanh chóng rút đại đao bổ khoái ra.

“Cái tát này là đánh thay cho tiên sinh.” Cố Khang không sợ, căn bản chẳng thèm đếm xỉa đến biểu cảm hung dữ và đại đao sáng loáng của Lưu Hưởng.

Lưu Hưởng sững sờ. “Tiên sinh đến rồi?” Trong lòng y đột nhiên hơi hoảng, kế hoạch của y còn chưa có thời gian hoàn thành, y đã chuẩn bị được tương đối rồi. Năm ngày nữa sẽ kết thúc vở kịch lớn này, nhưng nếu như tiên sinh đột nhiên đến, kế hoạch của y chắc sẽ không thành.

“Tiên sinh chưa đến.” Cố Khang nói: “Ngài nghe nói sự việc không thuận lợi, nhưng ở xa quá, ngài không đến được nhanh như vậy, chỉ bảo ta đến xem sao trước.”

Lưu Hưởng thầm thở phào một hơi. “Cố Chưởng môn, chuyện của La Bình chỉ là sai sót nhỏ, kế hoạch của ta là như thế này, ta sẽ thả hắn ra, để hắn hoàn toàn biến mất, rồi lại đi tìm tên Sử Đại kia, bảo hắn đến báo một lần nữa, nói rõ chuyện này không liên quan đến La Bình, mà kẻ kia thì rất tức giận trước việc Tô Tiểu Bồi bất lực không bắt được đúng hung thủ, cho nên tặng đại lễ đến cho ả. Ta đến đây chính là để lấy một đoạn tay và tóc có dính máu, thay đổi kế hoạch một chút, chớ đặt ở trước phủ nha, để Sử Thụy kia chuyển đi một lần nữa, như vậy có thể coi như giáng cho Tô Tiểu Bồi kia một cái tát trước mặt mọi người, chỉ rõ ả ta đã bắt nhầm người rồi…”

Lưu Hưởng đột nhiên ngừng lời, y không thể nào tin được cúi xuống nhìn, thấy mũi kiếm sắc nhọn đang đâm thẳng vào ngực, cổ tay nắm đao của y bị bóp lại, trường đao “choang” một tiếng rơi xuống dưới đất. Y ngẩng đầu, thấy Cố Khang đang nở một nụ cười nham hiểm, lại nghe ông ta nói: “Ngươi không cần phải nói nữa, tiên sinh có kế hoạch tốt hơn rồi. Ngươi nghĩ thực là đơn giản quá!”

Lưu Hưởng muôn cất tiếng nói, lại đột nhiên cảm thấy thanh kiếm đó đang vặn xoáy trong lồng ngực mình, một cơn đau đớn cực điểm khiến y không phát ra được tiếng nào, y tóm lấy cổ tay của Cố Khang theo bản năng.

“Ngươi muốn điều khiển La Bình, muốn thao túng Sử Đại, nhưng ngươi càng làm nhiều việc, khả năng bị lộ càng cao. Tô Tiểu Bồi là ai chứ, ả sao có thể không biết rõ ý đồ trong chuyện Sử Đại đưa tin, tiên sinh nói rồi, chỉ có ả mới hiểu rõ vì sao lại là Sử Đại. Tâm tư của ngươi loạn rồi, ngươi bị La Linh Nhi mê hoặc, ngươi bị Tô Tiểu Bồi đùa bỡn. Có phải ngươi muốn động thủ với ả không? Tiên sinh rất không vui.”

Cố Khang dùng lực rút kiếm ra, lại đâm vào thêm một nhát nữa.

Máu của Lưu Hưởng phun ra, dính lên khắp người Cố Khang, còn phun cả lên mặt ông ta. Ông ta không bận tâm, nhìn biểu cảm đau đớn của Lưu Hưởng, nói với y bằng giọng căm hận: “Ngươi cười nhạo ta không dám tự mình động thủ, ngươi cười nhạo ta hèn nhát? Ngươi xem, động thủ giết người rất đơn giản, có điều phải xem ta có muốn hay không, có cần thiết không. Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Cái chết của sư thúc ta hơi phiền phức là tự có đạo lý của ông ấy, chỉ có điều, chuyện đó cũng bị Tô Tiểu Bồi vạch trần. Tuy ta cũng rất oán hận ả, nhung ta không phải là óc lợn, không giống ngươi.”

Lưu Hưởng gục đầu chết.

Cố Khang rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn thi thể của y. “Chỉ thị của tiên sinh là so với việc cứu vãn sự tình, chẳng thà làm chuyện mới. Chính là ngươi đó, Lưu Hưởng, Tô Tiểu Bồi sẽ rất bất ngờ.”

Chiều muộn, Nhiễm Phi Trạch đến phủ nha đón Tô Tiểu Bồi, chàng lặng lẽ nói cho cô biết, sau khi Lưu Hưởng đi vào một ngôi nhà trong con ngõ nhỏ thì không thấy ra nữa. Người theo dõi không dám đến quá gần, cho nên không nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Nhưng thời gian đã lâu cũng không thấy y trở ra, chàng đi tìm Bạch Ngọc Lang hỏi, Bạch Ngọc Lang nói không nhìn thấy Lưu Hưởng từ khá lâu, ngăn ngầm trong phòng y cũng không có gì, mấy ngày này cũng không thấy y nhận được tin tức. Giờ lại mất tích tại căn nhà trong ngõ, không biết Lưu Hưởng định giở quỷ kế gì. Tô Tiểu Bồi cũng nghĩ không thông. Đến đêm hôm nay cũng chưa có tin tức của Lưu Hưởng, Nhiễm Phi Trạch dặn dò các vị trợ thủ lưu ý thêm.

Cho dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi một chiếc quan tài đỏ máu được lặng lẽ đưa đến đặt ngay trên con đường chỗ phủ nha vào nửa đêm, vẫn khiến mọi người giật mình kinh hãi.

Con đường chỗ phủ nha đó chính là con đường nơi Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch sống. Quan tài được bày ở vị trí sát chân tường của con đường, trong đêm tối không ai để ý. Mãi đến lúc tờ mờ sáng mới bị sai nha đi tuần phố phát hiện.

Sai nha kinh hãi thất sắc, không dám mở ra, lớn tiếng kêu la, chạy nhanh như bay về phủ nha gọi người. Nhiễm Phi Trạch bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, bật dậy, gọi Tô Tiểu Bồi


Pair of Vintage Old School Fru