Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216483
Bình chọn: 9.5.00/10/1648 lượt.
ạch ngồi lại thêm một lúc, rồi cũng kéo Bạch Ngọc Lang ra ngoài, nói muốn cậu ta dẫn đường đi mua ít đồ ăn, Bạch Ngọc Lang vui vẻ đồng ý. Nhiễm Phi Trạch đưa Bạch Ngọc Lang đến thư phòng của sư gia một chuyến trước, nhìn thấy Lưu Hưởng và một vị quan sai khác cũng ở đây, hình như có vụ án gì đó muốn thương nghị với sư gia. Nhiễm Phi Trạch không làm phiền, chỉ nói với Tô Tiểu Bồi, chàng và Bạch Ngọc Lang sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn.
Nhưng rời khỏi đó rồi, Nhiễm Phi Trạch lại không ra phía cửa chính, mà kéo Bạch Ngọc Lang rẽ vào cư viện của các bổ khoái. Chàng lặng lẽ tránh khỏi những người qua lại, Bạch Ngọc Lang đột nhiên cảnh giác, hành sự cẩn thận giống như Nhiễm Phi Trạch, lại nhỏ tiếng hỏi: “Nhiễm thúc, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhiễm Phi Trạch ra hiệu bảo cậu ta lát nữa hẵng nói rồi kéo cậu ta lẻn vào trong phòng của Lưu Hưởng.
“Đây là chỗ ở của Hưởng ca.” Bạch Ngọc Lang nhỏ tiếng nói. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, không đáp lời, đi thẳng đến phía sau bàn sách lần mò một hồi, ở đó đúng là có ngăn ngầm, trong ngăn ngầm có thư, Nhiễm Phi Trạch mừng thầm, lấy bức thư đó ra.
Bạch Ngọc Lang rất đỗi kinh ngạc. “Vì sao chỗ này còn có cơ quan?”
“Đây là ngăn ngầm.” Nhiễm Phi Trạch sửa lại lời cậu ta theo thói quen, haizz, thực sự là bị cô nương nhà chàng huấn luyện thành quen rồi, bệnh nắm bắt từ ngữ lúc nào cũng vừa nhanh vừa chuẩn. Chàng cẩn thận đọc bức thư đó, quả nhiên là vậy, Tô Tiểu Bồi đã dự liệu hoàn toàn chính xác. Chàng đưa bức thư này cho Bạch Ngọc Lang, Bạch Ngọc Lang đón lấy đọc, càng kinh ngạc hơn. “Nhiễm thúc, thế này là thế nào? Vị tiên sinh này là kẻ nào?”
“Trước đây ta không nói với cháu là vì không có bằng chứng, nói ra có lẽ cháu sẽ bán tín bán nghi rồi làm hỏng chuyện. Đến giờ giấy trắng mực đen rành rành thế này, ta sẽ nói rõ ràng cho cháu biết.” Nhiễm Phi Trạch đặt bức thư đó trở lại ngăn ngầm, kéo Bạch Ngọc Lang ra ngoài, tìm một góc khuất nhảy lên nóc phòng, vừa tránh tai mắt vừa có thể nhìn thấy được rõ ràng tình hình bên dưới. Chàng nói lại đại khái sự tình, trọng điểm là về hành vi độc ác và tổ chức đen tối của Đỗ Thành Minh, bọn chúng đã sử dụng những ngăn ngầm này để trao đổi tin tức với nhau.
Bạch Ngọc Lang nghe xong thì không thốt nên lời, chẳng trách khi ở trấn Võ, Nhiễm thúc lại dặn dò cậu ta phải theo sát Đỗ đại nhân, hóa ra trong sự việc này lại có ẩn tình như vậy. Nhưng Lưu Hưởng là người huynh đệ tốt, không thể ngờ y lại là đồng lưu ô hợp với thành Bình Châu và bọn bại hoại giang hồ. Bạch Ngọc Lang không dám tin, nhưng cứ hễ nghĩ tới bức thư kia… sự thực rõ ràng bày ngay ra đó, Nhiễm thúc nói rất đúng, nếu không có vật chứng đó, chắc chắn là cậu ta chẳng thể nào tin được.
“Chúng ta… chúng ta phải bắt Hưởng ca lại thẩm vấn sao?”
“Đến giờ chỉ có một bức thư hắn ta để lại, trên thư cũng chỉ nói đến suy luận về thân phận của Tô cô nương cùng nỗi lo sợ, băn khoăn bị nàng ấy vạch trần, không thể nói rõ bọn họ đã câu kết những gì, không xưng hô tên họ của tiên sinh kia, cũng không có chữ nào nhắc đến tiên sinh đó có thân phận gì, như vậy có bắt được hắn ta cũng chẳng tác dụng gì. Nếu hắn ta muốn chối cãi, không nhận tội thì chúng ta cũng phiền phức, hơn nữa, tổ chức của bọn chúng rất lớn mạnh, gây ra rất nhiều vụ án, hiện giờ mới chỉ biết có một mình Lưu Hưởng này mà thôi, bắt hắn ta sẽ khiến những kẻ khác cảnh giác ẩn mình, mọi việc trở thành công cốc. Chúng ta thả con săn sắt bắt con cá rô, xem xem Lưu Hưởng sẽ liên lạc với kẻ nào, hành sự ra sao, sau đó mới bàn tiếp.”
Bạch Ngọc Lang nghe thấy vậy, bỗng hơi căng thẳng, cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên vai, vội nói: “Chúng ta mau đi thương nghị với Tần đại nhân, cũng tiện kêu gọi huynh đệ góp sức cùng nhau hành sự.”
“Không được.” Nhiễm Phi Trạch xua tay. “Chẳng phải ta đã nói rồi sao, hiện giờ chưa biết được tổ chức ngầm của bọn chúng gồm những kẻ nào, nếu chưa nắm chắc thì càng nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm.” Chàng đứng lại một chút rồi cẩn trọng nói tiếp: “Lão Lục, trong nha môn này, đến giờ ta chỉ tin một mình cháu.”
Bạch Ngọc Lang nghe thấy vậy, lạnh toát sống lưng.
“Chớ có nói cho bất cứ người nào, trong nha môn cháu phải coi như ai ai cũng khả nghi, mọi nơi đều phải cẩn thận. Con người Lưu Hưởng làm được việc đen tối ắt đã có vài mưu tính, cháu chớ sơ suất, chớ cố ý theo dõi hắn ta, trái lại cần lưu tâm đến mọi thứ xung quanh hắn ta, moi ra được những kẻ tiếp ứng bên cạnh. Trong phủ nha này, chắc chắn hắn ta không làm chuyện này một mình.”
Bạch Ngọc Lang gật đầu lia lịa. “Nhiễm thúc yên tâm, hôm đó khi ở trấn Võ, chẳng phải cháu cũng đã trông chừng Đỗ đại nhân kia rất tốt sao, cháu biết chừng mực, sẽ không để lộ dấu vết. Nhiễm thúc đặt bức thư trở lại chỗ cũ, chắc hẳn là muốn đợi khi kẻ móc nối đến lấy thư, sẽ lần theo dấu vết mà bắt cả bọn. Chuyện này cứ để cháu lo, cháu biết nên làm thế nào.”
“Ừm, vậy trọng trách nặng nề này phải giao phó lại cho cháu rồi.”
“Nhiễm thúc yên tâm, cháu hiểu, những oan hồn bị chết oan đó, không thể để họ mất đi tính mạng một cách uổng phí được, nhất định phải lôi
