Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216455
Bình chọn: 7.5.00/10/1645 lượt.
ình?”
“Hắn có mắc mớ với La Linh Nhi, chẳng phải tráng sĩ cũng từng thăm đò ra được trong khoảng thời gian đó hắn xin nghỉ ở phủ nha sao? Vì thế nhất định lúc đó hắn đã đến thành Bình Châu. Ngày ta xảy ra chuyện cũng chính là ngày hắn trực đêm, hắn đã biết ta có thế chết đi sống lại.”
“Chuyện này ta đều biết rõ, nhưng mà làm sao?”
“Tráng sĩ, ngoại trừ La Linh Nhi ra, có lẽ chỉ có hắn là chắc chắn biết được ta đã chết đi sống lại, thậm chí có thể hắn đã tận mắt nhìn thấy ta chết. Phó Ngôn chỉ là nhận được tin tức, thông qua những việc đó mà nhận định ta là yêu nữ, còn Lưu Hưởng lại tận mắt chứng kiến, lẽ nào hắn vẫn có thể cho rằng ta là người bình thường sao? Đỗ Thành Minh hẳn đã huấn luyện hắn cách giữ bình tĩnh, có lẽ chính hắn cũng không ý thức được tại sao bản thân mình có thể ung dung đến thế. Chắc chắn hắn luôn cảnh giác với ta, ta nói gì hắn đều sẽ phản bác trong vô thức, luôn cảm thấy ta có ý đồ, muốn dùng kế với hắn, hắn nhắc nhở mình không thể tin, phải cẩn thận. Cho nên ta nói là có quỷ, hắn sẽ nghĩ là ta lừa hắn, ta nói không có quỷ, là cố nhân của La Linh Nhi kêu oan…”
“Lẽ nào hắn sẽ nghĩ ngược lại, rằng chắc chắn có quỷ?” Nhiễm Phi Trạch mơ hồ nói.
“Hắn sẽ như vậy.” Tô Tiểu Bồi lại nhìn sang bức tường. “Suốt cả quãng đưòng ta quan sát hắn, thăm dò hắn, ta biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hắn trúng kế rồi, tráng sĩ. Chó bị dồn vào đường cùng sẽ rứt dậu.” Cô chỉ sợ hắn do dự không dám hành động, có lẽ cô nên giúp hắn hạ quyết tâm.
“Không phải sẽ giống như điều ta nghĩ chứ?” Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, sau đó đột nhiên dịu dàng nói: “Tiểu Bồi, chắc nàng cũng biết rõ, nếu như nàng đã dự đoán ra mình có nguy hiểm mà lại không nói cho ta biết thì ta sẽ rất tức giận.”
“Vậy thì sao chứ?” Cô đâu có ngốc, tại sao phải giấu chàng, có điều cô cần có nhiều cơ sở hơn nữa, phải biết được sắp xảy ra chuyện gì thì mới tiện nói với chàng. Nhưng chàng uy hiếp cô như thế này, cô rất không phục.
“Sao chứ ư?” Nhiễm Phi Trạch hơi nghẹn họng, đúng vậy, chàng có thể thế nào, thực sự sẽ đánh gãy chân cô sao? “Không cho nàng ăn cơm nữa!”
Ngày hôm sau Tô Tiểu Bồi ăn sáng xong rồi thong thả đi đến phủ nha, cô cần tìm Phủ doãn đại nhân bàn công chuyện, nói cô muốn nhậm chức, kiếm chút ngân lượng. Tần Đức Chính nghe cô nói với vẻ hết sức nghiêm túc thì không kìm được cười, hỏi vì sao, nếu như thiếu bạc, ông ta có thể tiếp tế cho cô một chút trước.
Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Không thiếu bạc, căn bản là không có bạc. Tráng sĩ hễ tức giận là không cho ta ăn cơm, ta muốn kiếm chút ngân lượng, cũng tiện tự lực cánh sinh, có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực làm người.”
Tần Đức Chính vốn đã hơi đỏ mặt, bỗng nín lặng, thầm hối hận, đáng ra không nên tiếp lời của cô nương. Nhiễm Phi Trạch ở bên cạnh thở dài, lắc đầu. “Da mặt cô nương càng lúc càng dày, lần sau chớ như vậy nữa nhé!”
Tần Đức Chính thầm đáp “phải” một tiếng, nói chuyện thế này thực là không hợp lễ, nhưng Tô Tiểu Bồi dù sao cùng là nữ nhi, ông ta đương nhiên không thể coi cô như Nhiễm Phi Trạch được, đang định giúp cô xoa dịu cục diện, ai ngờ Nhiễm Phi Trạch lại nói tiếp: “Có ai để nàng đói đâu chứ? Vốn chỉ là lời nói đùa thôi, nàng lại nói ra với người khác thế này, nàng xem nàng làm cho Bổ đầu đại nhân ngại đỏ mặt rồi kìa, sao có thể như thế được chứ?”
Tần Đức Chính lập tức nuốt lời đã ra đến bên miệng lại, không thể tùy tiện tiếp lời của hai người này được. Im lặng hồi lâu, cuối cùng ông ta mới chúc mừng Tô Tiểu Bồi quay lại làm việc, hàn huyên đôi câu rồi nhanh chóng rời đi. Tô Tiểu Bồi lần nữa ngồi vào thư phòng làm việc của sư gia, việc đầu tiên cô làm chính là tìm đọc các ghi chép về vụ án cũ của La Khuê.
Tô Tiểu Bồi chăm chú lật xem, Nhiễm Phi Trạch ở bên cạnh chẳng có việc gì làm. Mấy vị sư gia khác thấy Tô Tiểu Bồi quay lại thì có không ít chuyện để nói với cô, mọi người nói vài câu chuyện phiếm, thương nghị chút chính sự, còn bàn bạc về vụ án, Nhiễm Phi Trạch càng chẳng thể xen lời. Một vị sư gia thấy chàng ở lại đây bó buộc quá, liền cười, nói: “Nhiễm tráng sĩ không có việc gì thì có thể đi làm chuyện của mình, không cần trông chừng Tô Sư gia đâu.”
Mọi người cùng nhau cười rộ lên, Nhiễm Phi Trạch đành nói: “Vậy ta đi trước đây, khi kết thúc công việc ta sẽ đến đón nàng ấy. Cô nương nhà ta vừa quay về, có nhiều chuyện không hiểu rõ, các vị đại nhân giúp đỡ, chiếu cố nhiều hơn nhé!”
Mọi người đều đồng ý, Tô Tiểu Bồi cũng tỏ thái độ “chàng coi thường ta quá đó”, Nhiễm Phi Trạch cười cười, chắp tay thi lễ với mọi người, xong mới rời đi. Nhiễm Phi Trạch không rời khỏi phủ nha, sau khi đi một vòng, chàng đến hậu viện, các bổ khoái không phải trực đang ngồi nói chuyện phiếm, bọn Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng cũng ở đây. Mọi người vừa khéo đang nói về câu chuyện ma quỷ kia, Bạch Ngọc Lang nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch đi đến, vội kéo chàng lại, bảo chàng ấn chứng lại chuyện ma quỷ gì đó mà Lý Mộc nói. Đám người náo nhiệt hẳn lên, một lát sau Lưu Hưởng nói có chuyện cần ra ngoài một chút. Những người khác cũng không bận tâm, tiếp tục nói chuyện.
Nhiễm Phi Tr