Duck hunt
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216472

Bình chọn: 8.5.00/10/1647 lượt.

vào Thường gia hơn mới phải, nhưng nàng ta lại rời khỏi Thường gia đi đến thành Bình Châu cách đây khá xa để ẩn thân. Điều này là vì cớ gì? Tuy cha gây ra án mạng, mọi việc cũng là vì nàng ta mà ra, nhưng nàng ta thân cô thế cô, lại là nữ tử, đến thành Bình Châu không nơi nương tựa, đương nhiên không thể tốt bằng ở lại Thường phủ. Hôm nay chúng ta cũng đã thấy rồi, người trong Thường phủ đều không phải người bạc bẽo, đối xử với nàng ta rất tốt. Cho nên, nàng ta bỏ Thường phủ đến thành Bình Châu, chắc chắn là vì ở đó có người khiến nàng ta tín nhiệm hơn, cảm thấy có thể nhờ cậy hơn.”

Đây là suy đoán khá hợp lý, mọi người đều gật đầu.

Tô Tiểu Bồi nói tiếp: “Chắc chắn kẻ kia đã quen biết nàng ta ở thành Ninh An. La Linh Nhi chưa từng rời khỏi thành này, mà người khiến nàng ta tín nhiệm như vậy, chắc chắn không phải là kiểu bèo nước gặp nhau, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cho nên, chắc hẳn thời gian gặp gỡ, tiếp xúc giữa hai người là khá dài. Khi đến thành Bình Châu chắc chắn có người lo liệu cho nàng ta, ta nghĩ chắc không phải là người quen cũ ở thành Ninh An bên này, mà là người quen cũ nhờ vả bằng hữu khác. Khi La Linh Nhi chết, người quen cũ kia chắc cũng có mặt, có thể trước khi chết bọn họ đã tiếp xúc được một khoảng thời gian, vì ta nhìn thấy chỗ ở của La Linh Nhi có bày hoa cỏ. Trong phòng của nàng ta ở Thường phủ, phần nhiều bày tùng trúc cây xanh, nàng ta thích màu xanh, mà khi ở thành Bình Châu, phụ thân vừa mới qua đời chưa lâu, nàng ta ắt hăn rất đau lòng buồn bã, nào có thanh nhàn mà bày biện hoa cỏ chắc chắn có người đã tặng hoa cho nàng ta, hy vọng nàng ta có thể mở lòng hơn một chút. Đáng tiếc, những thứ hoa cỏ này lại không cứu được mạng của nàng ta.”

Cô thở dài. “Trước phần mộ đó cũng trồng loài hoa tương tự, chắc chắn vị người quen cũ kia thương tiếc nàng ta, liền lấy hoa giãi bày tình cảm, làm bạn với nàng ta.”

“Vậy thì có quan hệ gì với chuyện dọa quỷ?” Bạch Ngọc Lang hỏi.

“Mọi người nghĩ đi, vị người quen đó ắt hẳn biết rõ nàng ta không phải tự vẫn, chắc chắn muốn tìm cơ hội giải oan cho nàng ta. Di thư của nàng ta viết là đã giết ta, vì chuyện này mà tự vẫn, nhưng ta vẫn chưa chết, hôm nay lại tự tìm đến tận cửa, lý do tìm cái chết trên bức di thư kia đương nhiên là không đúng nữa. Hôm nay lại có hai vị quan sai cùng đến, đối với người muốn kêu oan kia mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chỉ cần lượn lờ qua trước cửa sổ, lại bám đuôi theo chúng ta đến chỗ phần mộ, mượn thời cơ khi ta đơn độc nói chuyện với La cô nương, lại dọa dẫm mọi người một chút. Mọi người nghĩ xem, nếu như muốn dọa dẫm ta, tại sao lại không để ta nhìn thấy? Nàng ta nên bổ nhào đến chỗ ta, làm ta bị thương mới đúng, phải không?”

Không ai đáp lời, chưa có ai từng nhìn thấy quỷ nên không tiện đáp.

Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ rồi nói: “Ta nghĩ, chắc chẳng bao lâu nữa, chuyện giả thần giả quỷ này sẽ lan truyền ra khắp thành, chắc chắn sẽ có lời đồn đại nói La Linh Nhi bị chết oan, cho nên oan hồn bất tán. Lời đồn ầm ĩ lên rồi, nha môn có quản hay không? Đây chính là mục đích của kẻ giả thần giả quỷ kia.”

Mọi người đều không đáp lời, Tô Tiểu Bồi vừa nói vừa quan sát, thở dài. “Cô nương La Linh Nhi này thật đáng thương, khi còn sống không có được tình yêu, phụ thân chết thảm, đến người bạn tri tâm nàng ta cũng không có, lại bị bức đến nơi đất khách quê người, người có tình có nghĩa đối với nàng ta lại không giúp đỡ được nàng ta chút gì. Nàng ta mất mạng, oan uổng thế nào chứ?”

Sắc mặt Lưu Hưởng có vẻ hơi đau thương. Tô Tiểu Bồi im lặng uống hớp trà, có những lúc, lời giả xen lẫn với lời thật mới khiến người ta tín phục nhất.

Lưu Hưởng quay về chỗ ở trong phủ nha, đờ đẫn ngồi cả nửa ngày. Y không nói rõ được trong lòng đang có dư vị gì.

Là kinh hoảng sao? Cái chết của La Linh Nhi sẽ bị phóng đại lên, dẫn đến sự truy tra của mọi người, sau đó y sẽ bị liên lụy. Dù sao thì thành Ninh An và thành Bình Châu cũng cách xa nhau, y đi đi về về một chuyến cũng tốn mất vài ngày, thời gian này có lẽ sẽ để lại cho mọi người một mối nghi hoặc lớn, nhưng bọn họ chắc cũng chẳng tìm ra được chứng cứ nào. Qua bao năm làm đương sai, y biết nghi hoặc chỉ là nghi hoặc, chỉ cần không ai thừa nhận, không có chứng cứ thép, thì mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức nghi hoặc mà thôi.

Y tưởng mình không sợ gì hết nhưng hôm nay lại nhìn thấy mặt của La Linh Nhi.

Tô Tiểu Bồi nói bóng dáng vụt qua trong thoáng chốc, ma quỷ hiện thân trong rừng trúc như muốn nói chuyện vởi ả đó chỉ là một kẻ cố tình giả trang, nhưng y biết y đã nhìn thấy mặt của La Linh Nhi, tuy bóng người đó lướt qua rất nhanh, nhưng y thực sự đã nhìn thấy.

Kỳ thực y không nên nghĩ nhiều về những lời của Tô Tiểu Bồi, y biết vậy. Tiên sinh cũng đã dặn dò, nữ nhân này thực sự có chút bản lĩnh, lời của ả nhất quyết đừng nên nghe nhiều nghĩ nhiều, cẩn thận đề phòng trúng kế. Ban đầu, ả nói ác mộng gì đó, y đã cảnh giác, ả định giả thần giả quỷ, lừa bọn họ để lộ sơ hở, hoặc muốn để bọn họ chuyển những lời này về nha môn, khiến kẻ khả nghi lộ rõ chân tướng, y biết ý