Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216783
Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.
chuyện thường nhật của La Linh Nhi, lại hỏi về lời nói, hành động cử chỉ của cô ta sau khi La Khuê vào ngục, đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua, là bóng của một vị nữ tử trẻ tuổi. Tô Tiểu Bồi giật thót mình. Những người khác cũng nhìn thấy, có nha hoàn nhát gan thậm chí còn gọi lên thành tiếng: “Biểu tiểu thư!”
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng chắn ở trước mặt Tô Tiểu Bồi, còn Thường Quân và Lưu Hưởng đồng thời đuổi theo ra ngoài, nhưng không nhìn thấy ai. Hai người đuổi một đoạn, Thường Quân tóm lấy một bộc nhân qua đường hỏi có nhìn thấy người nào không, bộc nhân đó chỉ kinh ngạc lắc đầu.
Thường Quân nhíu chặt hàng mày, có chút lúng túng nói với Lưu Hưởng: “Có lẽ là ta hoa mắt.”
Lưu Hưởng không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu chỉ mình hắn nhìn thấy thì có thể tính là hoa mắt, nhưng đây lại là mấy người đều nhìn thấy.
Khi bọn họ quay lại phòng, mọi người đều có ý lảng tránh không nói tới chuyện này, nhưng Lý Mộc đã thấy hơi hoảng sợ, hỏi: “Phần mộ kia, đi nữa hay thôi?”
Tô Tiểu Bồi vẫn đi. Phần mộ được thu dọn rất sạch sẽ, trên thảm cỏ bên cạnh còn có những bông hoa nhỏ đang nở, vô cùng tươi đẹp. Tô Tiểu Bồi và mọi người cùng hành lễ trước ngôi mộ, sau đó cô nói muốn ngồi lại đây một mình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vẫn lùi ra xa, ở trong đình đợi cô.
Mọi người nhìn thấy Tô Tiểu Bồi ngồi xuống, sát ngay gần ngôi mộ, giống như là đang nói gì đó, cứ nói vài câu lại dừng lại một chút, như thể đang rủ rỉ nói chuyện với người chết. Nha hoàn nhát gan không dám nhìn, quay đầu đi nơi khác. Lý Mộc đột nhiên chỉ vào rừng trúc bên cạnh ngôi mộ, kinh hãi kêu “á” một tiếng. Trong rừng cây, đột nhiên có một bóng hình nữ tử đứng đó, thân mình mảnh mai, áo xanh váy xanh, đứng ở phía xa, không nhìn rõ được dung mạo, nhưng lại rất giống với bóng người lướt qua bên ngoài cửa sổ phòng La Linh Nhi trong Thường phủ. Dường như nàng ta đang cúi đầu nhìn Tô Tiểu Bồi, mà Tô Tiểu Bồi giống như không hề phát giác, vẫn nói chuyện với phần mộ kia.
Nhiễm Phi Trạch khẽ điểm ngón chân, chạy như bay về phía Tô Tiểu Bồi. Chàng chạy được nửa đường, dường như đã làm kinh động nữ tử trong rừng cây, bóng hình đó vút một cái liền biến mất. Đột ngột y như khi xuất hiện. Mọi người tái mét mặt, sau đó nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch chạy đến bên cạnh Tô Tiểu Bồi, một tay kéo cô đứng lên. Chàng nói điều gì đó với cô, chỉ vào vị trí của nữ tử trong rừng trúc kia, có vẻ như rất mơ hồ không hiểu gì, lắc lắc đầu. Sau đó hai người giống như cãi vã vài câu, Nhiễm Phi Trạch có vẻ không vui, chắp tay sau lưng, dẫn Tô Tiểu Bồi quay lại căn đình ở trên núi. Tô Tiểu Bồi vẫn đang càu nhàu: “Giữa ban ngày, lấy đâu ra quỷ, chàng cũng khoa trương quá rồi.”
Nhiễm Phi Trạch đột nhiên quay người. “Còn ầm ĩ nữa phải không? Bừa bãi. Sau này không cho nàng chạy loạn ra ngoài nữa.”
Tô Tiểu Bồi bĩu môi không nói nữa.
Mọi người không tiện mở lời, tình huống vừa rồi thực sự cũng hơi dọa người, liền mau chóng thu dọn mọi thứ lên đường hồi phủ.
Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch quay lại tiểu viện, mời Lưu Hưởng và Lý Mộc vào phòng uống trà, đa tạ bọn họ đã vất vả đi cùng. Mới nói được mấy câu, Bạch Ngọc Lang liền chạy đến, xúm vào nghe ngóng xem hôm nay bọn họ đã nhìn thấy thứ gì. Nghe Lý Mộc miêu tả lại tình hình ngày hôm nay một cách sinh động, cậu ta luôn miệng nói may mà mình không đi.
Tô Tiểu Bồi nhìn ra phía sau cậu ta, đột nhiên gọi: “La cô nương!”
Bạch Ngọc Lang hét toáng rồi nhảy bật dậy, quay đầu nhìn nhìn, nhưng chẳng có thứ gì. Cậu ta tức giận giậm chân, nhưng không dám mắng Tô Tiểu Bồi, vì lúc này Nhiễm Phi Trạch đang trừng mắt với cậu ta. Bạch Ngọc Lang không phục, kìm nén hồi lâu, đành nói: “Đại tỷ chớ như vậy nữa!”
Lưu Hưởng cũng nói: “Cô nương chớ đùa như vậy nữa, đó là bất kính đối với người đã chết.”
Tô Tiểu Bồi quét mắt nhìn y một cái, tỏ ra nghiêm túc, đặt chiếc cốc trong tay xuống, khẽ ho một tiếng. “Ta nói chuyện chính với chư vị đại nhân.”
“Đại tỷ đột nhiên nghiêm túc cũng dọa người giống như lúc đùa có quỷ vậy.” Bạch Ngọc Lang lẩm bẩm, bị Lý Mộc đập cho một chưởng.
Tô Tiểu Bồi nói: “Chuyện đùa có quỷ này chắc chắn là giả. Cái gọi là ngày nghĩ điều gì, đêm mơ thứ đó, Lão Lục nói rất đúng, có lẽ là vì khoảng thời gian này bị bệnh nên ta đâm hoảng, thêm vào đó lại quay về thành Ninh An, nơi ta gặp nạn, liên tưởng đến La Linh Nhi, nên mới gặp ác mộng. Hôm nay ở Thường phủ đó cũng có nha hoàn nói từ sau khi đón thi thể của La Linh Nhi về, nàng ta từng mơ thấy Biểu tiểu thư. Nhưng chúng ta đều biết, trên đời này không có ma quỷ.”
Bạch Ngọc Lang lắc đầu, như thể đang nói cậu ta không biết gì cả. Lý Mộc lại đập cậu ta thêm cái nữa.
Tô Tiểu Bồi phớt lờ cậu ta, tiếp tục nói: “Cái hôm nay chúng ta thấy, chắc chắn là có người giả thần giả quỷ”
“Tại sao?” Lý Mộc hỏi.
“Bởi vì La Linh Nhi bị oan. Nàng ta bị người khác hãm hại.”
Lưu Hưởng nhíu mày. “Cô nương có thể nói rõ hơn không?”
“Sau khi La Khuê chết, theo lý mà nói thì La Linh Nhi không còn người thân nữa, nên càng trông cậy