Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216652
Bình chọn: 8.00/10/1665 lượt.
bộ khoái, Đỗ Thành Minh xa xôi cách trở khống chế hắn ta, có lợi lộc gì chứ? Chẳng lẽ hắn lại thiếu tạp dịch sao?”
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ. “Chàng nói có lý, nhưng ta không nhìn ra được Tần Bổ đầu có chỗ nào khả nghi.”
Nhiễm Phi Trạch nhún vai. “Ta chỉ là hoài nghi người có thể hoài nghi. Cẩn thận một chút cũng tốt mà.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, Nhiễm Phi Trạch quan sát rồi xoa đầu nàng. “Tần Bổ đầu tuổi tác giống như cha nàng phải không?”
“Cũng xấp xỉ.” Tô Tiểu Bồi mơ hồ đáp.
“Nàng nhớ đến cha mình à?”
“Ông ấy đúng là rất giống cha ta, tận tụy, nghiêm túc, rất thích làm cảnh sát.”
“Bổ khoái.”
“Ừm, rất thích làm công việc của bổ khoái này.” Tô Tiểu Bồi vô thức nhìn về phía đầu giường, chỗ đó không có tủ, càng không có ảnh của bố.
“Ta biết Tần Bổ đầu vẫn luôn chiếu cố nàng.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Ta biết rồi, tráng sĩ. Ta sẽ không để tình cảm xen vào mà dẫn đến sơ suất, ý ta là, sẽ không vì những điều này mà khinh suất. Nhưng ta thực sự hy vọng không phải là ông ấy, thực ra các vị huynh đệ trong nha đều không tồi, Lưu Hưởng đối xử với ta cũng rất tốt. Ta hiểu mà, tráng sĩ.”
“Vậy thì tốt, ngủ sớm đi. Ngày mai ta đến nha môn báo bọn họ tìm người dẫn chúng ta đến Thường phủ, không thân không thích không có lý do mà tìm đến hỏi thăm thì không được thích hợp, sợ là Thường phủ cũng không tiếp đón. Người có chủ ý ở trong nha môn, tự nhiên sẽ chủ động giúp đỡ. Chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự, cứ chậm rãi tự nhiên sẽ khiến bọn chúng lộ ra dấu vết.”
Tô Tiểu Bồi đồng ý. Cô đi ngủ từ sớm nhưng cũng chẳng ngủ được. Quay lại chốn cũ, đầu óc của cô hơi rối loạn, hết nghĩ đến những ngày tháng mới đến thành Ninh An này lại nghĩ tới công việc ở phủ nha. Ở nơi này, có người của Đỗ Thành Minh. Cô nhận được bức thư bằng tiếng Anh cũng là ở nơi này. Khi đó Đỗ Thành Minh đang ở đâu? Xa như vậy, hắn gửi thư đến để người ta ném cho cô đọc sao? Cô nhớ đến buổi tối hôm đó, biểu cảm của Lưu Hưởng giống như chẳng có việc gì cả, y còn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Tô Tiểu Bồi lật người, nhắm mắt, hình ảnh hai cô nương vô tội bị chết oan ở trấn Võ lại hiện lên trong đầu, so với câu nói “đã xảy ra chuyện gì” kia của Lưu Hưởng, việc này khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi thức dậy, tinh thần hết sức mệt mỏi, Nhiễm Phi Trạch xoa cằm, nhìn cô hồi lâu. “Cô nương càng lúc càng nhập vai rồi.”
“Chẳng phải lúc này tráng sĩ nên tỏ vẻ đau lòng sao?”
“Nếu ta ra vẻ đau lòng một chút thì cô nương tiếp nhận không?”
“Chắc là không đâu.” Cô đang phiền lòng, không có tâm trạng đâu mà tiếp nhận.
“Vậy đợi khi cô nương tiếp nhận thì ta mới đau lòng vậy.” Nhiễm Phi Trạch nói với vẻ nghiêm túc, càng khiến Tô Tiểu Bồi cảm thấy buồn cười. Thật đáng ghét, đáng ghét đến mức cô cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Nhiễm Phi Trạch làm đúng như lời tối qua nói, đi đến phủ nha chào hỏi một tiếng. Tần Đức Chính bận công vụ không thể đi được, Bạch Ngọc Lang rất không trượng nghĩa nói không muốn đi, còn Lưu Hưởng lại chủ động đồng ý, dẫn một vị quan sai khác tên là Lý Mộc cùng đi với bọn họ.
Thường phủ thấy bọn họ đến thì rất kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Tô Tiểu Bồi thì càng giật thót mình. Bọn họ đương nhiên biết di thư của La Linh Nhi, trên đó rõ ràng viết nàng ta đã giết Tô cô nương này, nhưng bây giờ người vẫn sống sờ sờ ngay trước mặt, chuyện này quả thực đã vượt ra ngoài dự liệu.
Hai bên khách sáo một hồi, Thường gia không dám khinh nhờn, vừa mời Tô Tiểu Bồi ngồi vừa dâng trà, đối với các câu hỏi cô đưa ra cũng trả lời đầy đủ. Thường Quân sau khi nhận được tin tức thì cũng từ cửa tiệm trở về, vội vàng chào hỏi. Tô Tiểu Bồi nói sơ qua vài vấn đề không mấy quan trọng, đến khi được hỏi về di thư của La Linh Nhi, cô nói: “Ta đến đây chính là vì điều này. Di thư của La cô nương rất kỳ lạ, rõ ràng ta vẫn chưa chết, vì sao cô nương ấy lại gánh tội danh giết người này?”
Tất cả mọi người trong phòng đều không hiểu, Tô Tiểu Bồi nhìn quanh một vòng, lại nói: “Ta hoài nghi, La cô nương là bị người ta hại.”
Người của Đường phủ không ai không kinh ngạc, Lưu Hưởng nhíu mày. “Tô cô nương…” Mục đích cô đến đây không phải để nói vấn đề này.
Tô Tiểu Bồi xua xua tay, ra hiệu cho y im lặng, chớ nôn nóng. Lúc này Thường Quân lại hỏi: “Là bị kẻ nào hãm hại sao?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nói: “Ta cũng không biết. Có điều lúc đầu ta bị người ta bắt đi, hung phạm không rõ là ai, mà La cô nương ở bên ngoài đang sống êm đẹp, đột nhiên lại còn oan uổng tự nhận là đã giết ta, điểm này đương nhiên có điều kỳ lạ. Có lẽ bọn ta cùng vướng vào một sự việc. Hôm nay ta đến, chính là muốn xem qua nơi ở trước kia của La cô nương, rồi đi thăm phần mộ của cô nương ấy.”
Một chuỗi lời hợp tình hợp lý, Thường gia vội đồng ý đưa Tô Tiểu Bồi đi xem phòng ở của La Linh Nhi. Thường phu nhân tỏ ra thương tiếc nói: “Căn phòng này của Linh Nhi, bọn ta chưa hề động đến.”
Tô Tiêu Bồi gật đầu, cẩn thận nhìn một vòng. Bình phong tùng trúc, cây cối chậu cảnh, rèm vải, màn giường màu xanh. Tô Tiểu Bồi tỉ mỉ hỏi những