pacman, rainbows, and roller s
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216552

Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.

y thì sao? Y thân ôm hoài bão lớn lao, tự nhận mình xuất sắc, siêu việt, y có lòng kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng, ưu điểm của y, tiên sinh vừa nhìn là đã nhận ra ngay. Ngài ấy thực có đôi mắt tinh tường, nhưng y cảm thấy lần này tiên sinh đã đánh giá sai Tô Tiểu Bồi, không biết phong thư này của y khi nào mới đến được tay tiên sinh? Liệu có kịp không. Để mọi việc ổn thỏa, y cần phải mau chóng động thủ.

Lúc này Tô Tiểu Bồi cũng đang ngồi trong phòng suy nghĩ, cô nhìn chằm chằm vào bức tường đến đờ đẫn.

“Nàng cứ tiếp tục không động đậy thế này, ta sẽ coi như nàng bị câu hồn rồi đấy”. Nhiễm Phi Trạch dọn dẹp phòng ốc xong, quay lại, vẫn thấy Tô Tiểu Bồi ngồi nguyên tư thế cũ. “Bức tường này đẹp đến thế sao?”

“Cũng được.” Tô Tiểu Bồi đáp với giọng hết sức nghiêm túc.

“Đẹp ở chỗ nào?” Nhiễm Phi Trạch cũng tỏ vẻ nghiêm túc.

Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, đáp: “Vấn đề này của chàng cần phải động não, còn hiện giờ ta tạm thời không rảnh.”

Nhiễm Phi Trạch bật cười, ngồi xuống cạnh cô, kéo vai cô lại để đầu cô áp lên vai mình, rồi nghiêng đầu qua, cùng cô ngắm bức tường “đẹp đẽ” đó. “Ta đã thu dọn phòng bếp, sân và phòng ngủ xong xuôi rồi, cô nương mau khen ta chăm chỉ đi.”

“Tráng sĩ giỏi quá!”

“Cái gì?”

“Tráng sĩ thật là đảm đang.”

“…” Nhiễm Phi Trạch chau mày lại. “Bỏ đi, lần sau đổi lại nàng đi làm việc, ta sẽ khen nàng.”

Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô không thích làm việc nhà. Nhiễm Phi Trạch ngẫm lại rồi nói: “Bỏ đi, e là chuyện này quá khó, từ trước đến giờ nàng chưa từng làm tốt, chắc ta chẳng tìm được từ nào để khen nàng đâu, làm trái với lương tâm, nói dối cũng rất tổn hại thân thể.”

“Nói dối là tổn hại thân thể ư?” Tô Tiểu Bồi lưòm chàng một cái. “Vậy tráng sĩ có thể sống được đến bây giờ thực sự chẳng dễ dàng gì.” Thời gian này ngày ngày phải nói dối cùng cô, nhưng cô thấy chàng nói cũng rất hăng hái mà.

“May mà có nền tảng tốt.” Chàng bị lời nói của cô làm cho tổn thương, cũng phải tự khen mình một chút.

Tô Tiểu Bồi khẽ vỗ vỗ đầu chàng. “Đầu chàng nặng quá, đau hết cả đầu ta rồi.”

Nhiễm Phi Trạch làu bàu một hồi rồi ngồi thẳng dậy oán thán Tô Tiểu Bồi quá thấp, nếu không chàng đã để đầu cô dựa lên đầu chàng rồi.

“Tráng sĩ.”

“Chuyện gì?” Lẽ nào chàng nói không đúng sao, cô đúng là quá thấp mà, đồ người lùn.

“Ngậm miệng!”

Được rồi, ngậm miệng thì ngậm miệng, ngồi ôm cô nương thế này kể cũng vui.

Một lát sau, chàng lại nói: “Ngày mai đến phủ nha, ta sẽ tìm cơ hội đến phòng của Lưu Hưởng, nàng có chắc hắn sẽ ghi hết lại rồi để lại thư không?”

“Ta chắc, hắn nhất định sẽ ghi lại hết.” Cho nên cô phải quay lại phủ nha, để Nhiễm Phi Trạch tìm cơ hội đột nhập vào phòng hắn. Có bức thư đó rồi, cô sẽ chứng minh được hắn ta đích thị là đồng bọn của Đỗ Thành Minh, rồi lại đợi lúc có người đến lấy thư, là có thể lần ra được một đồng bọn khác. Nhưng thứ Tô Tiểu Bồi muốn không phải những điều này, nếu trên thư không viết gì cụ thể thì có bắt được người cũng vô dụng. Cô đã suy tính rất lâu, coi bản thân mình là Lưu Hưởng để ngẫm nghĩ toàn bộ sự việc này, cô biết hắn muốn làm gì, hy vọng hắn sẽ hạ thủ, chỉ khi nào bắt được tận tay hắn đang gây án thì lúc đó mới coi là chứng cứ thực.

“Nàng cảm thấy ngoại trừ báo tin ra, Lưu Hưởng sẽ còn làm gì?” Nhiễm Phi Trạch hỏi. Nói thực lòng, chàng không hiểu rõ lắm về chiêu thức của Tô Tiểu Bồi, chàng cảm thấy việc này có vẻ hơi ngốc nghếch. Giả thần giả quỷ có thể nhìn ra được trong lòng ai có quỷ, điều này thì chàng biết, chàng cũng nghĩ như vậy, nhưng giả xong rồi lại đột nhiên nói có cố nhân muốn kêu oan, chàng thấy không những hơi vòng vèo, mà còn giả tạo nữa. Chàng cảm thấy Lưu Hưởng chắc hẳn đã sớm nhìn thấu, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn nhất quyết muốn làm tiếp, chàng cũng hơi hồ đồ rồi.

“Hắn ta sẽ nhìn ra chân tướng sự việc rồi nghĩ biện pháp cứu vãn.”

“Hắn ta chắc chắn sẽ không tin chuyện giả quỷ đâu.”

“Lúc đầu không tin, bây giờ chắc đã tin rồi”

“Vậy sao?” Nhiễm Phi Trạch nhíu mày. “Sao ta cứ có cảm giác chuyện giả thần giả quỷ này chỉ có thể dọa dẫm được kẻ ngốc nghếch như Lão Lục thôi.”

“Tiêu điểm quan tâm của mọi người không giống nhau. Trong lòng Lão Lục không có quỷ, cho nên cái cậu ấy quan tâm là bản thân sự việc. Còn cái Lưu Hưởng quan tâm đến lại là con người ta đây, bất luận ta có làm gì, hắn đều sẽ hồ nghi và ngẫm nghĩ, hắn nghĩ càng nhiều, kết quả ta mong muốn càng hiện rõ.”

“Có lẽ lúc này hắn đang ngồi trong phòng cười nhạo kế hoạch của nàng quá vụng về.”

“Không, mọi người nguyện ý tin tưởng vào điều bản thân mình tin tưởng, chỉ có những điều bản thân mình tin tưởng mới là sự thực. Hơn nữa, đầu óc hắn sẽ không tự chủ mà thay hắn nghĩ ra rất nhiều lý do để tự thuyết phục mình. Sau khi sự việc trở nên phức tạp rồi, hắn sẽ cần phải điều động rất nhiều tư duy để điều chỉnh những sự việc này trong đầu, hắn nhất định muốn mọi chuyện rõ ràng, nhưng lại không tìm được sự thực nào có cơ sở giải thích hợp lý, mà hắn lại cần tìm được lý do có thế thuyết phục được bản thân mình.”

“Cho nên hắn sẽ dùng chuyện gì để thuyết phục chính m