Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216562

Bình chọn: 7.5.00/10/1656 lượt.

là, lại còn nằm mơ thấy điều này nữa. Tỷ nghĩ xem, cứ coi như tỷ có bản lĩnh này, La Linh Nhi cũng không ở trấn Võ, không ở Linh Lung trận, làm sao mà biết được tỷ sẽ hoàn dương?”

“Nếu đúng là nàng ta đã giết ta thì có thể đã biết.” Tô Tiểu Bồi nghiêm túc nói. Bạch Ngọc Lang đang định ngoác miệng ra tiếp tục cười, thì bị câu nói này của Tô Tiểu Bồi làm cho nghẹn lại. Cậu ta tưởng tượng một chút, bỗng dựng tóc gáy. “Đại tỷ kể câu chuyện quỷ quái này khiến người ta sợ lắm đó.”

“Nhát gan thế này mà còn làm bổ khoái.” Tô Tiểu Bồi tiếp tục dọa dẫm cậu ta. “Nếu như đệ khiến ta mất vui thì ta sẽ bảo La Linh Nhi đi tìm đệ đó.”

Bạch Ngọc Lang kêu oai oái, phê bình Tô đại tỷ không trượng nghĩa, Lưu Hưởng thì lặng lẽ rời đi.

Cơn ác mộng của Tô Tiểu Bồi lại đến thêm lần thứ hai lần thứ ba. Khi đến thành Ninh An, tinh thần Tô Tiểu Bồi rất kém. Cô không muốn về sống trong tiểu viện ở phía sau phủ nha nữa, đương nhiên cũng không có ai yêu cầu cô quay về. Nhiễm Phi Trạch muốn đưa cô đến khách điếm ở, Tần Đức Chính lại nói ở cuối con đường chỗ phủ nha có gian tiểu viện nhỏ bỏ trống, hiện giờ không biết đã có ai vào ở chưa, nếu vẫn trống thì có thể đến đó ở.

Cả đoàn người đánh xe ngựa chạy đến trước tiểu viện đó, được biết nó vẫn còn đang trống. Tiểu viện không lớn có ba căn phòng, trong đó có một gian bếp, rất thích hợp cách phủ nha cũng không xa. Nhiễm Phi Trạch lập tức quyết định thuê trọ. Tần Đức Chính rất nhiệt tình, nói Phủ doãn đại nhân vẫn luôn nhớ đến Tô sư gia, hiện giờ Tô Tiểu Bồi trải qua kiếp nạn trở về, đại nhân nhất định sẽ rất vui. Vị trí sư gia kia chắc vẫn còn lưu lại cho Tô Tiểu Bồi, nếu như Tô Tiểu Bồi nguyện ý, ông ta sẽ đi nói với đại nhân, để Tô Tiểu Bồi đến làm. Tiền công đãi ngộ vẫn như trước đây, tiền thuê phòng và chi phí ăn uống thường ngày cũng có thể tính vào chỗ nha môn.

Bạch Ngọc Lang ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lẩm bẩm cằn nhằn, nói các đại nhân quá thiên vị, rõ ràng cậu ta làm việc cũng rất tận tâm, nhưng trước giờ chưa từng được tăng lương.

Lưu Hưởng trả lời cậu ta: “Đệ thiếu tiền tiêu sao? Cứ coi như tăng lương cho đệ rồi, thì số tiền đó cũng chẳng đủ cho đệ mua nổi một bộ y phục”. Đường đường là một quý công tử, đến tranh chức vị tiểu bổ khoái đã khiến rất nhiều người nghiến răng hậm hực rồi, còn chê bai tiền lương gì nữa.

“Đệ thích nhất là y phục của bổ khoái, không cần mua áo mới.” Bạch Ngọc Lang nói.

“Cậu có bản lĩnh như người ta không?” Tần Đức Chính nói một câu liền khiến Bạch Ngọc Lang nghẹn họng.

Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng nói: “Nàng nghỉ ngơi đợi sức khỏe tốt lên rổi hẵng bàn. Dạo này ngày nào nàng cũng gặp ác mộng, ngủ không ngon, không có tinh thần thì làm việc làm sao được?”

Tô Tiểu Bồi vội gật đầu. “Hay là, chúng ta đến Thường phủ một chuyến, hỏi xem phần mộ của La Linh Nhi ở đâu, ta đi thăm nàng ta một chút, xem rốt cuộc nàng ta có oán khí gì.”

“Đại tỷ còn có khả năng nhìn ra được oán khí trên mộ người chết ư? Theo đệ thấy, tỷ đến miếu mời lão hòa thượng làm phép cho thì thỏa đáng hơn đó.”

Tô Tiểu Bồi cắn môi, lo lắng, do dự một hồi lâu. “Cứ đi xem trước đã rồi hẵng hay.”

Thế là Tô Tiểu Bồi ở lại đây luôn. Đám người Tần Đức Chính lên đường quay lại phủ nha bố trí. Tô Tiểu Bồi ngồi nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm, rồi được Nhiễm Phi Trạch dẫn đến phủ nha một chuyến, gặp mặt chào hỏi các vị đồng liêu trước kia. Mọi người thấy Tô Tiểu Bồi còn sống thì cũng rất kinh ngạc, đều nói căn phòng đó toàn là máu mà cô vẫn còn sống, đúng là phúc lớn.

Tô Tiểu Bồi chào hỏi một vòng, lại đi gặp Phủ doãn đại nhân. Phủ doãn an ủi cô hồi lâu, nói rằng quay lại là tốt, rồi đề cập tới vấn đề mà Tần Đức Chính đã nói trước đó, khi sức khỏe khá hơn nếu cô muốn quay lại thì ông ta vẫn để cô làm sư gia. Tô Tiểu Bồi vội vàng cảm tạ.

Việc thăm hỏi cũng tốn cả nửa ngày, Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch được mọi người giữ lại dùng cơm, ăn uống no say rồi mới quay về tiểu viện, còn xách theo đồ đạc, sổ sách cô để lại lúc trước.

Về đến nhà, Tô Tiểu Bồi không bận tâm đến chuyện kiểm tra đồ đạc, chỉ ôm đầu, nói: “Bệnh giả sắp thành thật rồi.”

Nhiễm Phi Trạch bước đến đưa tay ấn vào mấy huyệt đạo trên đầu cô, nhẹ nhàng mát xa một hồi, hỏi: “Đau đầu à?”

“Chẳng phải nên hỏi có đau hay không trước rồi mới động thủ sao?”

“Hoạt huyết thông mạch, còn cần phải hỏi sao?” Nói rồi chàng gõ vào đầu cô một cái.

Tô Tiểu Bồi đau đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng rồi lại thấy tỉnh táo hơn nhiều.

“Thế nào?” Chàng kéo ghế đến ngồi đối diện cô.

“Tạm thời chưa nhìn ra được đầu mối gì. Nhưng nếu đó thực sự là Lưu Hưởng thì chắc chắn hắn ta sẽ nghĩ cách lôi kéo thêm vài đồng bọn.”

“Tần Bổ đầu thì sao?”

Tô Tiểu Bồi khẽ chau mày. “Chàng hoài nghi ông ấy?”

“Nàng nghĩ xem, những người Đỗ Thành Minh chiêu mộ kia, không phải là chưởng môn thì cũng là đại đệ tử, tiểu lâu la đơn thương độc mã thì có tác dụng gì với hắn? Lưu Hưởng có chút kỳ quái, ngày mà nàng bị hại cũng là ngày hắn ta trực đêm, điều này đương nhiên không thể không phòng. Có điều hắn ta chẳng qua chi là tiểu


Old school Easter eggs.