Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216642
Bình chọn: 8.00/10/1664 lượt.
n xem.” Chàng vẫn phải trêu cô thêm chút nữa thì mới vui lòng.
Đáng tiếc Tô Tiểu Bồi không chịu đùa, lườm chàng một cái, quay người trở về giường. “Không có gì để nói thì đi đi, khuya rồi, nên ngủ thôi.”
“Haizz, nàng thật chẳng thú vị gì cả.” Nhiễm Phi Trạch tỏ vẻ khổ não.
“Ta thú vị lắm đó, chàng không thấy những tên sát thủ biến thái trêu đùa ta vô cùng vui vẻ sao?” Tô Tiểu Bồi càng nói càng tức, những tên cặn bã, đốn mạt đó, cô nhất định phải xử trí bọn chúng, sau đó quay về chửi cho tên Nguyệt Lão chết tiệt kia một trận. Cái gì mà dây tơ hồng với người trong số phận, dây tơ hồng buộc với loại cặn bã này chẳng thà buộc với heo còn hơn. Hắn coi Tô Tiểu Bồi cô là đồ bại não đấy chắc, sao có thể gắn duyên phận với loại người này? Thà nguyện mấy kiếp cô độc chứ chẳng thèm cái duyên phận này.
“Được rồi”. Nhiễm Phi Trạch thở dài, thấy Tô Tiểu Bồi thực sự tức giận, chàng cũng không dám đùa nữa, có điều vẻ hài hước không được đối phương đáp trả cũng là chuyện rất đỗi tổn thương. Chàng nói ra một cái tên. Tô Tiểu Bồi gật đầu, bình thản đáp: “Biết rồi, đúng là giống như ta nghĩ.”
“Haizz, thế tại sao nàng vẫn lạnh lùng?”
“Không phải ta giận chàng.”
“Vậy lại càng tệ hơn, chắc chắn là nàng giận hán tử khác, ta có cảm giác hơi bị thất sủng.” Thật là ai oán quá!
Tô Tiểu Bồi cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn bị vẻ hài hước của chàng làm cho cười phá lên. Cô thuận miệng nói ra điều vừa nghĩ, Nhiễm Phi Trạch càng ai oán hơn, nhăn mặt lại. “Ta vốn nên biểu hiện một chút quyết tâm muốn được kết dây tơ hồng với cô nương, nhưng cô nương lại muốn được kết cùng heo, nếu ta nói ta nguyện là con heo kia, thì thực sự là hơi ti tiện. Cô nương mau đổi cách nghĩ đi, buộc với con rồng gì đó thì ta có thể miễn cưỡng nhận lời.”
Tô Tiểu Bồi vừa tức vừa buồn cười, nhưng cố nhịn ngồi xuống mép giường. Nhiễm Phi Trạch cũng nín cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh, kéo cô lại. Tô Tiểu Bồi dựa đầu lên cánh tay chàng, trong lòng dấy lên nỗi thương cảm vì bọn họ không có cách nào nối được dây tơ hồng với nhau.
“Tiểu Bồi, chớ đau lòng.” Chàng khẽ vỗ lên đầu cô.
“Ừm.”
“Chúng ta hiện giờ có thể ở bên nhau, chắc hẳn cũng là do ông trời an bài, ai biết được cuối cùng kết quả sẽ thế nào chứ? Trình Giang Dực biến thành ác tặc rồi, hắn với nàng như nước lửa bất dung, có lẽ dây tơ hồng niệm ta tình thâm, lặng lẽ buộc lên ta cũng chưa biết chừng.”
“Ừm.”
“Đã chẳng thể biết trước, thì cứ tạm đừng nghĩ đến nó nhé. Trước tiên phải nghĩ xem nên ứng phó với tình hình trước mắt thế nào.” Chàng nhìn cô, chớp chớp mắt. “Ta có cách nghĩ này.”
“Ta cũng có.” Cần phải kiểm chứng sự hoài nghi một chút. Nếu không phải, cũng tiện mau chóng định một mục tiêu khác.
Mấy ngày sau, đoàn người chỉ còn cách thành Ninh An một khoảng không xa. Cùng với việc càng lúc càng về gần thành Ninh An, thân thể của Tô Tiểu Bồi cũng dần khỏe mạnh lên, chỉ có điều cô vẫn luôn than phiền ngủ không ngon, hay gặp ác mộng.
Hôm đó, trên đường đi, Tô Tiểu Bồi ngồi trong xe ngựa đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi. Nhiễm Phi Trạch giật thót, vội sải bước đến vén rèm cửa sổ lên, Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng cũng vội vàng xán đến. Trong xe, Tô Tiểu Bồi ngồi bật dậy, một tay kéo lấy Nhiễm Phi Trạch.
“La linh Nhi, La Linh Nhi… nàng ta tìm ta…”
Mấy người đều kinh ngạc, Tô Tiểu Bồi vẫn nói lắp bắp.
“Gặp ác mộng sao?” Bạch Ngọc Lang hỏi.
“La Linh Nhi thế nào?” Lưu Hưởng hỏi.
Tô Tiểu Bồi thở dốc, hết nhìn Nhiễm Phi Trạch lại nhìn Bạch Ngọc Lang và Lưu Hưởng, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Chỉ là ác mộng thôi sao?”
Lúc này Tần Đức Chính ở phía trước cũng phát hiện ra có chuyện bất thường, liền thúc ngựa quay lại, vừa khéo nghe thấy câu “ác mộng” này, liền chau mày hỏi: “Làm sao vậy?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, không nói gì nữa. Bạch Ngọc Lang than vãn: “Sao lại khiến người ta tò mò thế này chứ!” Lưu Hưởng không lên tiếng, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Tần Đức Chính nhìn mọi người, đã đoán được ra chuyện gì, liền nói: “Được rồi, được rồi, nghỉ ngơi một lát. Tô cô nương cũng đừng nằm nhiều quá, xuống đi lại một chút, thả lỏng gân cốt. Mọi người tản ra đi, chớ xem náo nhiệt nữa.”
Nhiễm Phi Trạch đỡ Tô Tiểu Bồi đứng dậy, để cô xuống xe đi lại vận động. Đợi tinh thần của cô khá hơn một chút, Bạch Ngọc Lang lại chạy đến hỏi han buôn chuyện: “Đại tỷ đại tỷ, tỷ mơ thấy cái gì vậy, La Linh Nhi tìm tỷ đòi mạng à? Mà không đúng, là tự nàng ta nói đã giết tỷ, tỷ nên tìm nàng ta đòi mạng mói phải chứ!”
Tô Tiểu Bồi không kìm nén nữa, nói với cậu ta: “Nàng ta đến tìm ta đòi mạng, nàng ta bảo ta dạy nàng ta cách hoàn dương.”
Bạch Ngọc Lang cười ha hả. “Nàng ta tự kết liễu mạng mình, còn muốn hoàn dương? Ha ha, thế này thì phiền phức rồi, tự sát rồi lại muốn sống lại.” Cậu ta cười ngặt nghẽo, còn vỗ vỗ vào vai Lưu Hưởng đang xúm vào nghe chuyện náo nhiệt. “Hưởng ca, huynh nói xem, có phải là rất phiền phức không?!” Cậu ta chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi, nói tiếp: “Đại tỷ, tỷ bị người xung quanh gọi là yêu nữ nhiều rồi thực sự coi bản thân mình có bản lĩnh chết đi sống lại à, thật đúng