XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216613

Bình chọn: 8.00/10/1661 lượt.

c, hắn luôn cố gắng chiêu mộ dụng người.

“Cố Chưởng môn, môn đồ của ngài rải khắp thiên hạ, có việc thực sự phải cần ngài làm giúp mới có thể thành được.” Đỗ Thành Minh lấy giấy bút ra, viết một cái tên rồi đưa qua. “Tìm người có cái tên này ở lân cận thành Ninh An. Tìm được rồi thì nói cho ta, ta sẽ an bài tiếp.”

Đây là chuyện nhỏ, Cố Khang đón lấy rồi đồng ý luôn, lại nói thêm: “Ta sai người trông chừng Tô Tiểu Bồi, được chứ?”

“Không cần. Tự có người đi trông chừng ả. Môn hạ của Cố Chưởng môn rất dễ gây chú ý, sợ là ả ta sẽ nghi ngờ.”

“Vậy…” Cố Khang lại nhìn cái tên được viết trong tờ giấy. “Có cần tìm người này gấp không? Còn cần làm chuyện gi nữa không?”

“Gấp thì cũng gấp.” Đỗ Thành Minh nhìn sang Cố Khang. “Cứ tìm trước đã, làm gì tiếp thì còn chờ xem thái độ của Tô Tiểu Bồi thế nào. Ả cứ tưởng ả chạy đi rồi, đến khi phát hiện ra mình căn bản không thoát khỏi ngũ chỉ sơn đáng sợ, đó mới thực sự thú vị. Đáng tiếc, lần này e là chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của ả rồi. Viết giấy để lại mãi cũng chẳng ý nghĩa gì, ta phải đổi một chiêu mà ả không thể ngờ tới.” Đỗ Thành Minh tưởng tượng biểu cảm của Tô Tiểu Bồi, khẽ nhếch khóe miệng.

“Cô nương cổ quái kia đúng là một ẩn họa.” Cố Khang muốn nói hay là giết đi cho ổn thỏa, nhưng lời đến bên miệng, lại nhớ trước đó từng có người đã giết Tô Tiểu Bồi, nhưng lại bị Đỗ Thành Minh giận dữ dồn vào chỗ chết. Trong số những người liên thủ, ai cũng nhận được tin tức, chớ giết Tô Tiểu Bồi, giày vò thế nào cũng được, có điều không được giết ả.

Lạc thú, đây là thứ Cố Khang cảm nhận được, điều Đỗ Thành Minh muốn chính là lạc thú, hắn khác với bọn họ. Cũng vì điểm này mà Cố Khang tin phục hắn, phải phóng khoáng đến nhường nào thì mới có thể không cầu danh lợi, còn chỉ điểm dạy dỗ bọn họ không ít chuyện.

Đỗ Thành Minh nhìn Cố Khang, cười. “Cố Chưởng môn, như ta đã truyền thư cho các ngài, trước đó cũng đã nói qua không ít lần, giết người thì quá dễ, đứa trẻ ba tuổi cũng có thể giết người, cho nên, giết người chẳng phải là bản lĩnh gì cả. Đối phương chết rồi thì còn có thể làm được gì cho mình chứ? Nếu giết người rồi mà lại không có được lạc thú, há chẳng phải lãng phí sức lực sao? Muốn giết, phải tìm ra chỗ tốt đã.” Khống chế lòng người, hủy hoại tâm trí của họ, đây mới là bản lĩnh thực sự. Những điều này hán tử lỗ mãng làm sao có thể hiểu được?

“Tiên sinh nói rất phải.” Mỗi lần nghe Đỗ Thành Minh nói tới vấn đề này, Cố Khang liền cảm thấy máu huyết sôi trào, có chút hưng phấn. Hắn nói rất đúng.

Suốt quãng đường đi, Tô Tiểu Bồi vẫn luôn băn khoăn về những lời nói của Đỗ Thành Minh.

“Sau này sẽ gặp lại”. Hắn ta nói quá tự tin.

Để giả bệnh, cả quãng đường trên xe ngựa, cô chỉ có việc nằm ngủ, suýt chút nữa đã ủ thành bệnh thật. Nhưng đổi lại có rất nhiều thời gian nhàn rỗi để ngẫm nghĩ. Con người có cẩn thận, kĩ càng đến đâu đi chăng nữa, khi gặp chuyện cũng khó chấp nhận việc bị người ta trêu đùa mà không thể khống chế được mình. Đỗ Thành Minh chính là như vậy. Hắn muốn khiêu khích, viết thư để lại cho cô, nhưng lại không bận tâm đến chuyện bại lộ thân phận mà viết bằng tiếng Anh, đây chính là sự khoe mẽ, khoa trương không cách nào khống chế được. Câu nói “sau này sẽ gặp lại” kia cũng thể hiện điều đó. Hắn hoàn toàn không khống chế nổi sự nôn nóng muốn nói cho cô biết, hắn không có dự định tạm ngừng.

Buổi tối, nhân lúc nghỉ ngơi ở khách điếm, Tô Tiểu Bồi nói với Nhiễm Phi Trạch kết luận từ phân tích tính cách và ngôn ngữ biểu hiện của con người Đỗ Thành Minh. “Hắn biết dự định của chúng ta, nhất định hắn còn có sự an bài khác. Sẽ lại có thi thể ở thành Ninh An đang đợi chúng ta đúng không?”

“Hắn sẽ không lỗ mãng như vậy, thành Ninh An dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, hắn muốn tiếp tục gây án thì cũng không thể dễ dàng che đậy được, bây giờ hắn mới bắt đầu giao đấu với nàng, vừa có được chút lạc thú, hắn chẳng tội gì mạo hiểm bại lộ thân phận. Cứ coi như hắn có an bài thì cũng sẽ không nhanh như vậy.”

“Nhưng đừng quên trong phủ nha thành Ninh An có người của hắn.”

“Chỗ đó có người của hắn, dựa vào thân phận đó để theo dõi hành động của chúng ta cũng là thích hợp nhất, tốt hơn nhiều so với việc tìm biệt viện của Thần Toán môn gì đó hay là người của các môn phái võ lâm khác.”

“Ừm.” Tô Tiểu Bồi gật đầu.

“Cho nên như vậy càng tốt, vừa đúng như ý.” Nhiễm Phi Trạch cười cười. “Kẻ đó chắc chắn sẽ lượn quanh chúng ta, như vậy lại càng dễ phát hiện.”

Hai người đột nhiên nhìn nhau một cái, trong lòng đã có sẵn đối tượng hoài nghi. Có một người luôn xuất hiện đúng lúc sự việc xảy ra, còn được Đỗ Thành Minh tạo cơ hội và lý do chính đáng để hắn ta có mặt.

Tô Tiểu Bồi nhìn sang Nhiễm Phi Trạch. “Chàng nghĩ đến cái gì rồi?”

“Nên nói là người nào, chuyện nào.”

“Chàng nghĩ đến người nào, chuyện nào rồi?” Đã là lúc nào rồi mà còn tính toán cách nói chuyện với cô chứ, có thể nghe hiểu là được rồi mà.

“Chắc chắn ta cũng nghĩ giống nàng.” Nhiễm Phi Trạch chơi trò úp mở.

“Vậy là thế nào? Mau nói đi.” Cô không kìm được hung hăng dò hỏi.

“Nàng đoá