Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217350

Bình chọn: 10.00/10/1735 lượt.

ưu sai khiến là một kẻ khác.”

“Vì sao?”

“Như Tiêu đại hiệp nói, Cố Chưởng môn có điều cần cầu, mà kẻ chủ mưu sai khiến kia lại không có điều gì cần mưu cầu cả. Chuyện không mưu cầu mà ta nói là khi làm những việc này hắn ta không vì mong muốn có được quyền thế, địa vị, hay tiền tài gì cả, hắn ta chỉ muốn hưởng thụ cảm giác khống chế hết thảy, hưởng thụ việc người khác nghe theo lệnh của hắn, hưởng thụ cảm giác chi phối nắm trong tay mạng sống của người khác, cao cao tại thượng. Điều này khiến hắn cảm thấy vui sướng, chỉ như vậy mà thôi.”

Bọn Giang Vĩ Anh và Tiêu Kỳ đều nhíu mày. Tô Tiểu Bồi nói: “Giống như có vài người không nghe theo khống chế thì bắt buộc phải giết, đây là tâm bệnh của bọn chúng.”

Mọi người lại bàn bạc một hồi, điểm ra vài người, những người đó Tô Tiểu Bồi đều không quen, bọn họ tự thảo luận cũng cảm thấy khả năng không lớn. Tiêu Kỳ ghi lại danh tính của bọn họ, đưa một phần cho Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch đọc, đột nhiên hỏi: “Tào Chưởng môn của phái Thúy Sơn hôm nay không đến hiện trường đó phải không?”

Tiêu Kỳ lắc đầu. “Không đến. Tối qua ông ấy uống rượu với bọn Cố Chưởng môn, nói là sáng nay khi quay về đã bị nhiễm phong hàn nên ở nhà dưỡng bệnh. Sáng nay sư phụ ta đi mời ông ấy đến nghị sự mới nghe nói chuyện này, ông ấy không đến cũng là bình thường.”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu, Giang Vĩ Anh chau mày. “Cậu hoài nghi Tào Chưởng môn? Ông ấy chắc chắn không phải là kẻ chủ mưu kia đâu. Tuy ông ấy là người hơi nóng nảy, nhưng tâm địa tốt, huống hồ ông ấy có thê, có thiếp…” Ông ấy nói đến điểm này cũng thấy hơi ngại, con người của Tào Hạ Đông những điểm khác đều tốt, chỉ có điều hơi háo sắc, thê thiếp thành đàn. Bây giờ Tô Tiểu Bồi đang ngồi đây, muốn ông ta bàn luận đến chuyện thê thiếp của nam nhân với một cô nương, thực sự là ông ta lúng túng.

Nhiễm Phi Trạch không tỏ vẻ gì, chàng gật đầu. “Với tính cách đó của Tào Chưởng môn, đúng là khó có thể làm kẻ chủ mưu kia.” Có điều trong Linh Lung trận, ông ta lại đi khá gần với Cố Khang của Thần Toán môn. Tối qua có việc xảy ra, bọn họ lại trùng hợp cùng nhau đi uống rượu, đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Hôm nay, sau buổi trưa trong rừng có huyết án, Cố Khang đã đến, còn ông ta lại bệnh, còn nói là sáng sớm quay về thì đã bệnh rồi? Thực sự quá trùng hợp.

Về nhà, Tô Tiểu Bồi ngồi đờ đẫn trước bàn, tinh thần rất kém. Nhiễm Phi Trạch ngồi xuống cạnh cô, rất lâu sau mới hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có tiếng kêu cứu, nghĩa là cô nương đó phát hiện ra có người tấn công thì không kịp kêu cứu đã bị vặn gãy cổ rồi, vẻ mặt nàng ta chết lộ ra vẻ kinh hoàng, có nghĩa là kẻ bắt cóc kia đã dọa nạt, vào thời khắc nàng ta sợ hãi nhất liền vặn gãy cổ nàng ta. Hắn hành sự tàn nhẫn thế, chỉ để nhìn thấy biểu cảm kinh sợ của nàng ta.”

“Tiểu Bồi.” Nhiễm Phi Trạch cắt ngang lời cô.

“Hắn còn cắt tóc của nàng ta, muốn làm thế cho nàng ta có mái tóc ngắn giống như ta, để ta biết đây sẽ là kết cục của ta. Hắn còn dùng cành cây đâm rách bụng của nàng ta…”

“Tiểu Bồi.” Giọng Nhiễm Phi Trạch trở nên nghiêm khắc, Tô Tiểu Bồi quay sang nhìn chàng.

“Nàng đã đồng ý với ta điều gì?” Chàng rất nghiêm túc, hỏi.

Tô Tiểu Bồi bặm môi, cô biết mình không nên nghĩ về những điều này, nhưng đầu óc cô không tự chủ được, cô không cách nào khống chế. “Tráng sĩ, ta rất buồn.” Cô không thể không thừa nhận. “Ta không thể tập trung tinh thần buộc mình không nghĩ đến án mạng đó, ta rất buồn.”

“Đến đây.” Nhiễm Phi Trạch kéo cô ngồi lên đầu gối mình. Chàng ôm lấy cô. “Chẳng phải nàng nên hiểu rõ nhất sao? Hắn làm thế là muốn khiến nàng rơi vào tình trạng như bây giờ.”

“Ta biết.”

“Trước đây hắn đã muốn đe dọa nàng nhưng không thành công, lần này hắn cũng sẽ không thành công.”

“Ừm.” Cô uể oải trả lời.

Chàng khẽ vỗ đầu cô, nâng cô lên, để cô nhìn vào phòng bên trong. “Đỗ đại nhân khí đó ngồi ở vị trí này, ông ta thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng. Ta đã thử qua mới biết được, từ vị trí này, có thể nhìn được rất rõ ràng tất cả những thứ nàng dán trên tường.”

Tô Tiểu Bồi sững sờ, cô ngồi thẳng dậy, nhìn sang những tư liệu cô dán trên tường, cô dùng tiếng Anh để viết, không ai đọc hiểu cả, cho nên không có ai hứng thú xem. Mọi người chỉ hiếu kỳ nhìn lướt qua mà thôi.

“Nếu như đọc không hiểu, thì không cần phải xem mãi như thế, đúng không?”

Tô Tiểu Bồi bàng hoàng quay lại nhìn Nhiễm Phi Trạch.

“Những ngày ông ta không ở đây, có thể để lại thư, sai khiến những kẻ nghe theo lệnh mình dán lên. Nàng nói, sáng sớm hôm nay bố cáo đó viết là “làm tốt lắm”, nghĩa là ông ta biết tối qua nàng đã nói những gì. Ta đã tính toán thời gian rồi, hôm qua bọn họ đến thành Bình Châu, ông ta dùng khoái mã chạy đến đây chỉ mất hơn một canh giờ là đến nơi, ông ta biết rõ động tĩnh của nàng, viết bức thư mới, sau đó lại quay về thành Bình Châu, giả ý cùng thương nghị công vụ với Tần Bổ đầu, sau đó cùng nhau chạy suốt đêm đến trấn Võ, có Tần Bổ đầu làm chứng cho hành tung của ông ta, lại thêm vào những bức thư được dán ra trước đó đúng vào thời gian ông ta không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t