Snack's 1967
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217184

Bình chọn: 8.00/10/1718 lượt.

t định đang ở chỗ này.” Hắn bố trí tất cả những thứ này chính là đợi xem dáng vẻ bị dọa cho mất hồn của cô, nhất định hắn đang ở trong đám người này, quan sát cô, thưởng thức kiệt tác của hắn.

“Có sao đâu, nàng và ta sống cùng một phòng, ra đôi vào cặp, trong mắt những người ngoài, quan hệ của chúng ta không phải là bình thường, bất luận lúc này ta có ôm nàng hay không, đối với hắn mà nói, đương nhiên cũng đã biết quan hệ của hai ta.” Chàng biết cô sợ điều gì, cô sợ liên lụy đến chàng, nếu như tên tặc nhân đó làm tổn hại đến người khác để đạt được mục đích khiến cô đau khổ, hòng đánh bại cô, vậy thì làm tổn hại người gần gũi với cô nhất là lựa chọn vô cùng tốt. Cho nên Nhiễm Phi Trạch biểu hiện càng thân mật với cô thì chàng càng dễ gặp nguy hiểm.

“Là ta đã hại nàng ấy.” Tô Tiểu Bồi thực sự cũng chẳng còn sức lực để giằng co, cô rất cần vòng ôm của chàng, cô vòng tay ôm lấy eo chàng, vùi đầu vào trong lòng chàng, thút thít nói: “Thậm chí nàng ấy còn không biết ta là ai, nàng ấy không biết đã xảy ra chuyện gì… là ta hại nàng ấy.”

Chàng ôm cô thật chặt, vỗ về lưng cô. “Nếu nàng nghĩ thế thì chính là trúng ý hắn. Không thể trách nàng được, Tiểu Bồi, chớ tự trách mình, hắn là ác nhân, ắt sẽ làm chuyện ác, có nàng hay không thì hắn cũng đều sẽ hành ác, nàng biết mà, có đúng không?”

Cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn rất buồn bã, hình ảnh cô nương bị giết đó, chết trong trạng thái mắt trợn to kinh hãi cực độ vẫn còn ám ảnh trong đầu cô, không xua đi được. Không có cô, kẻ đó vẫn sẽ làm chuyện ác, nhưng cô nương này sẽ không phải chết, hắn vì muốn đả kích tinh thần cô, hủy diệt ý chí của cô, nên mới giết chết cô nương vô tội này.

“Hắn nói gì với nàng?” Nhiễm Phi Trạch hỏi.

“Tuyên chiến.” Tô Tiểu Bồi ngẩng đầu lên nhìn chàng. “Hắn nói chiến tranh bắt đầu rồi.”

Nhiễm Phi Trạch vuốt ve khóe mắt cô, mũi cô đỏ hồng, bộ dạng rất đáng thương. “Xốc lại tinh thần nào, Tiểu Bồi, nàng sẽ không thua đâu.”

Tô Tiểu Bồi hít thở sâu một hơi, cố gắng phấn chấn, gật đầu. Lúc này Đỗ Thành Minh và quan sai thủ hạ của ông ta đi đến, Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy từ xa, quét mắt nhìn người của Tần Đức Chính ở bên kia, Tần Đức Chính đang nói chuyện với Bạch Ngọc Lang, Lưu Hưởng, giống như dặn dò gì đó.

“Tô cô nương.” Đỗ Thành Minh lại gần, thi lễ.

Tô Tiểu Bồi dụi mắt, vội vàng hồi lễ.

“Dám hỏi cô nương, trên tờ giấy này lưu lại chữ gì? Là ý tứ gì?” Đỗ Thành Minh đưa tờ giấy thấm đầy máu kia đến trước mặt Tô Tiểu Bồi.

“Đại nhân.” Tô Tiểu Bồi chưa kịp trả lời, Nhiễm Phi Trạch đã ngăn lại. Chàng ôm Tô Tiểu Bồi vào lòng, ấp đầu của cô sang hướng khác không để cho cô nhìn. “Đại nhân, Tô cô nương đã chịu kinh hãi cực lớn, ta phải đưa nàng ấy về nhà. Đợi cảm xúc của nàng ấy bình ổn hơn, đại nhân hãy đến hỏi lại nhé. Cái này toàn là máu, nàng ấy không chịu nổi.”

Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu. Ông ta lại nhìn Nhiễm Phi Trạch, chàng cười, tỏ ý xin lỗi với ông ta. Ôm Tô Tiểu Bồi, chàng khẽ giọng nói với cô: “Đi thôi, ta đưa nàng về nhà.” Chàng bóp tay của cô rất chặt, Tô Tiểu Bồi hiểu chàng có dụng ý khác, cũng không giãy giụa phản đối, lặng yên cùng chàng rời đi.

Đỗ Thành Minh mặt mày trầm tư, nhưng cũng đứng lại đó, hồi lâu sau mới quay người gọi các quan sai đi hỏi thăm xung quanh, tìm xem có nhân chứng không. Một đám người đến xem náo nhiệt vây kín bên ngoài rừng cây, nhưng hỏi một vòng cũng không có ai nhìn thấy kẻ hành hung, không ai nghe thấy có tiếng người kêu cứu.

Chiều muộn ngày hôm ấy, Quý Gia Văn đến mời Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi đến biệt viện của Huyền Thanh phái bọn họ.

Tiêu Kỳ kể lại tình hình hôm nay quan sát được ở hiện trường vụ án mạng, sau đó nói: “Cố Chưởng môn của Thần Toán môn cũng đến, ông ta khá lưu tâm đến Tô cô nương, sau khi Tô cô nương rời đi, biểu cảm của ông ta hơi thay đổi, sau đó chẳng mấy chốc cũng rời khỏi.” Y ngừng lại một chút. “Nói ra thì, Cố Chưởng môn gần đây có hành vi khá cổ quái, bọn ta đã nghe ngóng được ông ta sơ suất trong chuyện quản lý sự vụ của phái mình, hoặc là đóng cửa không ra ngoài, không biết làm những gì, hoặc là luôn chạy ra bên ngoài, đồng thời cũng ít nói hơn nhiều. Hơn thế nữa, ông ta khá phù hợp với những điều mà Tô cô nương suy đoán. Tuổi tác địa vị đều giống, mà lại không có hôn phối, với địa vị của Thần Toán môn trong giang hồ, nếu nói Cố Chưởng môn có dã tâm thì cũng chẳng có gì lạ, bọn họ lấy việc người ta nhờ bốc quẻ, có thể lừa đảo được không ít người. Trong giang hồ có không ít người cầu bọn họ phá giải tai họa. Ngay đến người bình thường, quý gia phú thương cũng có không ít kẻ là tín đồ của Thần Toán môn, thường xuyên cung phụng hương lễ, nghe lệnh bọn họ, cũng là hợp tình hợp lý.”

“Có điều…” Giang Vĩ Anh nói ra nghi hoặc của mình. “Không biết ông ta làm thế nào mà biết được văn tự của quê hương cô nương.”

Nhiễm Phi Trạch nhìn Tô Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi lắc đầu. “Cố Chưởng môn quả là khá giống với người mà ta suy đoán, nhưng không phải ông ấy. Cố Chưởng môn, trong chuyện này, chắc chỉ là kẻ theo đuôi, kẻ chủ m