Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217262
Bình chọn: 9.00/10/1726 lượt.
Phi Trạch chọc vào trán cô. “Nghịch ngợm.” Cô xị mặt ra. “Chàng mới vậy.”
Chàng không nén được, duỗi tay ra véo má cô. “Chớ xị mặt.” Cô ngáp dài, chớp mắt, ăn no quá thật là buồn ngủ.
“Đi ngủ một lát đi.”
“Nhưng bọn Thập Bát vẫn chưa đến.”
“Không sao, nàng cứ ngủ đi, ta đợi.”
Tô Tiểu Bồi vẫn muốn gắng gượng một chút nữa, nhưng mí mắt cứ sụp xuống, cô lẩm bẩm quay về phòng đi ngủ. Mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cảm thấy cửa phòng bị mở ra, cô gọi: “Tráng sĩ.”
“Là ta. Không sao, nàng ngủ đi.”
Tô Tiểu Bồi an tâm ngủ. Nhiễm Phi Trạch mở cửa phòng cô, ngồi xuống cạnh bàn ở phòng ngoài, xuyên qua cửa phòng cô, nhìn thấy những chữ phù hiệu cô dán trên bức tường. Chàng dựa vào vị trí của mấy người hôm nay ngồi một vòng, cuối cùng ngồi xuống vị trí đó thì nhìn thấy được rõ ràng nhất. Sau đó, chàng trầm tư hồi lâu.
Nếu như đọc không hiểu, đương nhiên sẽ không cần phải chăm chú nhìn rồi.
Lúc này ngoài cửa sổ có người vẫy tay, Nhiễm Phi Trạch ngẩng lên nhìn, là Lâu Lập Đông. Chàng đứng dậy, đóng cửa phòng của Tô Tiểu Bồi. Lâu Lập Đông cười hề hề, nhảy vào trong.
“Ngươi không thể gõ cửa giống như người bình thường sao?”
“Mệt chết đi được.” Lâu Lập Đông phất phơ càn quấy, tự rót nước uống.
“Nói đi, nhìn thấy điều gì rồi?” Chàng đã nhờ Lâu Lập Đông theo dõi, chắc chắn là có phát hiện nên mới đến.
“Huynh đệ nhà ta thực sự đã thấy vài việc. Hôm qua lúc hoàng hôn, có một người lén lút vào Thần Toán môn, sau khi hắn ở trong phòng quẻ một lúc thì rời đi. Huynh đệ nhà ta nhìn trộm qua, trong phòng quẻ bút mực giấy nghiên đều bày ra, nhưng bên trên không lưu lại chữ viết, trong ngăn ngầm cũng không có thư.”
“Trước đó thì sao?”
“Chuyện gì trước đó?”
“Trước đó trong ngăn ngầm có thư không?”
“Cái đó thì không biết nữa.”
“Vậy Cố Khang của Thần Toán môn khi đó ở đâu?”
“Đi uống rượu với mấy người phái Thúy Sơn và La Y môn, cả buổi tối đều không quay về.”
Nhiễm Phi Trạch suy ngẫm, quả nhiển là người cẩn thận. Ông ta dùng ngăn ngầm truyền tin, như vậy kẻ kia sẽ biết được tin tức, còn người truyền tin lại chứng minh được mình không có ở hiện trường. Như thế sẽ không ai có thể chứng minh được bọn họ có quan hệ với nhau. Hắn viết thư ở đó, nhưng không để vào ngăn ngầm, xem ra là đã mang đi rồi. Có lẽ chính là bức thư “em yêu” gì đó dán trên tường bố cáo. Hắn ta giao cho người khác đi dán, hay là tự mình dán?
“Kẻ đó sau khi ra khỏi phòng quẻ thì đi đến chỗ nào?”
“Đi một vòng trong trấn, huynh đệ nhà ta sợ bị lộ, không dám bám theo quá gần, liền bị mất dấu.”
Nhiễm Phi Trạch nhíu mày.
Lâu Lập Đông rất bất mãn. “Ài, ngươi có thái độ gì vậy? Huynh đệ nhà ta cũng rất vất vả mà. Đối phương quá gian xảo, không dễ bám đuôi. Nói xem khi nào ngươi giúp ta đúc Quỷ Thủ, ta với ngươi chẳng có tình ý gì, dù sao cũng phải tính toán rõ ràng, ta không giúp không công cho ngươi được nữa. Còn nữa, thái độ của ngươi với ta cũng phải tốt chút, còn nữa…”
“Kẻ đó hơi cao gầy hả?” Nhiễm Phi Trạch trực tiếp cắt ngang những lời thừa thãi của hắn.
“Đúng vậy.” Lâu Lập Đông cũng biết những suy đoán kia của Tô Tiểu Bồi. “Đích thị là cao gầy, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng lờ mờ thấy thì đúng là đã khá có tuổi rồi. Nhưng cũng phải nói lại, chỉ nhìn thân hình tuổi tác đó, cũng không tiện đoán định người ta có phải là có bệnh kín không, chuyện phòng the có thuận hay không…” Hắn ta vừa nói vừa lén nhìn Nhiễm Phi Trạch. Những lời nói của cô nương nhà chàng thực quá to gan, gây ra không ít dị nghị.
“Ngươi muốn ăn đánh?” Nhiễm Phi Trạch vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Hề hề.” Lâu Lập Đông rất không phục. “Ta đâu có nói là ngươi chứ. Nhưng mà, huynh đệ à, ngươi có chuyện phòng the không?”
“Bịch” một tiếng, trả lời câu hỏi của hắn là nắm đấm của Nhiễm Phi Trạch.
Tô Tiểu Bồi bị tiếng đánh đấu ở phòng ngoài dọa tỉnh, cô ngồi bật dậy, nghe ngóng một chút, thử gọi: “Tráng sĩ?”
“Không sao!” Giọng Nhiễm Phi Trạch trả lời rất ổn thỏa. “Ta đánh con chuột, nàng cứ ngủ tiếp đi.”
“Ai là chuột?” Nghe thấy giọng nói tức giận của Lâu Lập Đông, Tô Tiểu Bồi mới yên tâm lại.
“Đánh hỏng đồ đạc phải bắt huynh ấy đền.” Cô nói xong, đổ người xuống giường muốn ngủ tiếp.
“Hả? Chớ bắt nạt người quá đáng, các người… đôi này…” Đôi này cái gì, hắn do dự một chút, chửi Nhiễm Phi Trạch cái gì cũng không đáng ngại, nhưng lời nói bậy mắng cô nương nhà người ta thì lại không thích hợp, vừa do dự một chút, lại bị Nhiễm Phi Trạch đánh cho mấy quyền. Hạ thủ còn rất nặng tay.
Đột nhiên Lâu Lập Đông ngộ ra. “Mẹ nhà ngươi chứ, họ Nhiễm kia, có phải là ngươi bực bội ở chỗ khác rồi lấy ông đây ra trút giận không hả?” Đang muốn liều chết công kích lại cho chàng biết mặt thì có người gõ cửa.
“Đang đánh nhau!” Lâu Lập Đông không khách khí quát lớn.
“Tiền bối.” Quý Gia Văn lo lắng hốt hoảng gọi ngoài cửa.
Lâu Lập Đông và Nhiễm Phi Trạch dừng tay, Quý Gia Văn ở bên ngoài lại hét: “Tiền bối.” Giọng rất sốt ruột.
Lâu Lập Đông thở dài một hơi, không nghe tiếp nổi nữa, đi đến mở cửa cho cậu ta. “Gặp tình huống này, ngươi nên một chân đá bay cửa ra, sau đó nhìn xem n