Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217254
Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.
ên giúp ai thì giúp kẻ đó, nên xuất đao thì xuất đao, có chút khí phách một tí.” Lại nhìn thấy y phục của Quý Gia Văn. “Ồ, Huyền Thanh phái à, vậy không khí phách có thể tha thứ.”
“Chuyện gì?” Nhiễm Phi Trạch nhìn Quý Gia Văn đang bị nói cho ngơ ngác sững sờ, dứt khoát hỏi vào trọng điểm. Hôm nay cậu ta đến muộn, lại với bộ dạng này, chắc chắn là đã có chuyện.
“Tiền bối, có thi thể nữ nhân, trên người lưu lại thư. Chữ trên thư giống với trên tường bố cáo.”
Tô Tiểu Bồi lại lần nữa bị giật mình tỉnh giấc. Cô chỉnh lại áo mũ, nhanh chóng được Nhiễm Phi Trạch đưa đi xem thi thể.
Người chết là một nữ tử trẻ tuổi, nhìn y phục trang điểm chắc là thôn nữ ở lân cận. Nàng ta bị treo lên trên cây trong cánh rừng bên cạnh trấn, tóc bị cắt ngắn, tóc đứt rắc đầy dưới chân. Mắt nàng ta đang trợn tròn, biểu cảm rất kinh hãi. Thi thể vẫn chưa lạnh hẳn, chứng tỏ chết chưa lâu. Vì thi thể không hề che giấu, rất dễ bị nhìn thấy, nên nhanh chóng có người phát hiện. Hung thủ còn dùng cành cây đóng vào thi thể để ghim một trang giấy, nên máu đã thấm ướt trang giấy kia.
“Hi, Honey, War starts.”
Tô Tiểu Bồi nhìn cảnh tượng trước mặt, dạ dày cồn cào nôn nao, quay đầu chạy đến một bên nôn thốc nôn tháo.
Bọn Tiêu Kỳ đã đến từ sớm, sắc mặt nặng nề, nói với Nhiễm Phi Trạch: “Là bị vặn gãy cổ, rồi treo lên đó.” Lúc đang nói, Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính đều đưa người đến, cha mẹ của người chết cũng đã đến, nông gia đó vừa nhìn thấy thi thể của con gái, liền nhào đến khóc lóc đau đớn. Đỗ Thành Minh vội gọi thủ hạ kéo người cha ra khuyên can, còn ông ta tiến tới trước tỉ mỉ xem xét thi thể, lại cẩn thận quan sát xung quanh.
Một nhóm người giang hồ vừa thấy quan sai đến liền không biểu lộ gì, đứng ra xa. Bạch Ngọc Lang trợn mắt lườm bọn họ, rất không vui, Đỗ Thành Minh và Tần Đức Chính thì đã nhìn quen nên không cảm thấy lạ, chỉ kiểm tra xem xét, thảo luận. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Đỗ Thành Minh lệnh cho người hạ thi thể xuống, trong trấn này không có người khám nghiệm tử thi, ông ta phải đưa thi thể về thành Bình Châu để kiểm tra. Cha mẹ của người chết ở bên cạnh khóc lóc, kêu trời gào đất, dập đầu cầu xin quan sai lão gia làm chủ.
Nhiễm Phi Trạch quay đầu nhìn Tô Tiểu Bồi đang nôn ọe thảm hại ở gần đó, nói với Lâu Lập Đông: “Huynh đệ nhà ngươi, chắc có thể xác nhận được dáng người chứ?”
“Ngươi vừa đánh ta.” Lâu Lập Đông nhắc nhở chàng. “Phàm là có chút lòng xấu hổ, đều sẽ không tiện đưa ra bất cứ lời thỉnh cầu nào với ta vào lúc này.”
Nhiễm Phi Trạch lừ mắt nhìn hắn, Lâu Lập Đông lại nói: “Phàm là có chút cốt khí, lúc này đều sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu nào.”
Nhiễm Phi Trạch không nhìn hắn ta nữa, lạnh nhạt nói: “Trên đời này sẽ không có Quỷ Thủ gì nữa.”
“Ta vẫn chưa nói xong mà.” Lâu Lập Đông nhanh chóng đổi sang khuôn mặt tươi cười. “Ta chính là loại người không có cốt khí gì cả. Nói đi, xác nhận ai? Ngươi nói xác nhận ai thì xác nhận kẻ đó, huynh đệ nhà ta là nghe lời nhất.”
“Những người xuất hiện ở đây, hễ phù hợp với những suy đoán trước đó cô nương đã nói, đều cẩn thận nhận diện.”
“Hả?” Lâu Lập Đông nhìn ngó xung quanh, ở đây tụ tập không ít người, dựa theo mô tả của Tô Tiểu Bồi đã nói thì không nhiều, nhưng cũng có đến năm, sáu kẻ.
“Cao gầy, trung niên, có chút thân phận quyền thế, quen sai khiến ban lệnh, có học thức, giỏi hiểu ý người, hắn nhất định là đang ở trong đám người này. Tặc tử các người đều rất giỏi nhận biết về dáng vẻ, hành tung, động tác, thói quen của con người, cứ coi như không nhìn thấy mặt thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra được một chút từ thân hình và dáng người.” Nhiễm Phi Trạch nói rất nhanh, mắt quét qua một lượt mọi người ở xung quanh, chàng đã có đối tượng tình nghi, nhưng vẫn cần phải có chứng cứ, chàng không muốn vì theo dõi nhầm đối tượng mà khiến Tô Tiểu Bồi rơi vào nguy hiểm.
Lâu Lập Đông hiểu rõ ý tứ của chàng, hắn thu lại dáng vẻ cười cợt, xoa xoa mũi, rời đi.
Tiêu Kỳ ở bên cạnh nghe thấy mấy câu rời rạc của bọn họ, thấy Lâu Lập Đông đi rồi, vội xán đến gần hỏi xem là chuyện gì.
“Nhờ giúp đỡ, bảo huynh đệ của huynh ấy giúp trông chừng những người xuất hiện ở đây, hễ phù hợp với đặc điểm mà Tô cô nương nói đều phải để ý.”
Tiêu Kỳ gật đầu. “Cũng đối chiếu một chút những nhân vật khả nghi mà các phái báo đến, xem xem có trùng lặp không. Ta sẽ dặn dò xuống dưới.”
“Không cần nhiều người, chớ đánh rắn động cỏ.” Nhiễm Phi Trạch rất bình tĩnh. “Lát nữa ta sẽ đưa cô nương rời đi, bọn huynh quan sát kỹ những người có mặt ở hiện trường lúc này, xem sau khi bọn ta rời đi sẽ có phản ứng gì.”
Tiêu Kỳ đồng ý.
Nhiễm Phi Trạch nhìn quanh một lượt nữa, sau đó đi về phía Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi đã nôn cả nước chua trong dạ dày, trên mặt giàn giụa nước mắt. Nhiễm Phi Trạch ngồi xổm xuống, vỗ lưng cho cô. Cô khịt khịt mũi, nhanh chóng đứng dậy, cầm khăn lau khóe miệng, Nhiễm Phi Trạch kéo cô đi mấy bước, cách xa khỏi đống uế vật, lau nước mắt giúp cô, sau đó ôm cô vào lòng.
“Đừng ôm ta.” Tuy lúc này cô thực sự cần có một vòng ôm để dựa dẫm nhưng cô vẫn giãy ra. “Kẻ đó nhấ