Teya Salat
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217274

Bình chọn: 9.00/10/1727 lượt.

ười tụ tập một lát, bọn Tần Đức Chính muốn quay về nghỉ ngơi, bố trí an bài, một đoàn người cáo từ lẫn nhau. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch.

“Tráng sĩ có lời muốn nói?”

Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Bố cáo kia rốt cuộc là ý gì?”

“Làm tốt lắm, em yêu, làm tốt lắm.”

Lông mày Nhiễm Phi Trạch nhíu lại. “Em yêu?”

“Chính là biểu thị ý thân thiết.”

“Hắn ta trêu ghẹo nàng?” Mặt chàng thoắt cái đã đen lại.

“Cũng gần như vậy.” Tô Tiểu Bồi rất bình tĩnh, quay đi, nhìn những tư liệu dán trên bức tường trong phòng mình. “Tráng sĩ, ta muốn quay lại thành Ninh An một chuyến.”

“Làm gì?”

“Đi xem qua khuê phòng của La Linh Nhi, hy vọng bọn họ bảo giữ nguyên trạng căn phòng của nàng ta.”

Sắc mặt Nhiễm Phi Trạch vẫn không tốt. “Xem căn phòng của nàng ta thì có thể làm gì?”

“Đối chiếu so sánh với chỗ ở của La Linh Nhi ở thành Bình Châu. Chúng ta đã biết La Linh Nhi là một thành viên trong tổ chức của kẻ chủ mưu kia, mà nàng ta có nội ứng trong phủ nha của thành Ninh An, chuyện nàng ta giết ta, nội ứng đó chắc chắn biết rõ. Ta nghĩ qua rồi, kẻ chủ mưu kia vẫn luôn khiêu khích, nhưng không thực sự động thủ gây bất lợi với ta, đối với hắn mà nói, trò chơi mèo vờn chuột thú vị hơn nhiều so với giết chết con chuột. Hôm đó, hắn gửi đến bức thư kia, hay là hắn phái người gửi bức thư đó đến, chỉ là mở đầu của trò chơi, mà La Linh Nhi lại giết ta, đây tuyệt đối không phải là một phần của trò chơi, chuyện này không phải do nàng ta nhận chỉ ý từ kẻ kia mà hành sự, hắn đã mất khống chế đối với La Linh Nhi, cho nên La Linh Nhi phải chết.”

“Hắn không khống chế nổi, hoặc là nói có người không nghe lời, phản bội lại hắn, thì hắn sẽ giết?”

Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Nhân cách giống như của hắn, chắc chắn là sẽ làm như vậy.”

“Vậy nàng đi đến nơi ở trước đây của La Linh Nhi thì có tác dụng gì?”

“Nơi tạm cư của La Linh Nhi ở thành Binh Châu, bố trí đơn giản nhưng rất ấm áp, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, có hoa, có các món đồ chơi nhỏ. Ta không hiểu, rốt cuộc nàng ta là con người như thế nào, dựa vào mấy lần ta gặp mặt qua, những điều biết được về nàng ta rất hạn chế. Có điều nếu một lòng một dạ muốn giết ta để báo thù cho cha, vì sao còn sắp đặt, trang trí nơi tạm cư thành như vậy?”

Nhiễm Phi Trạch hiểu rõ, chàng cũng đang dốc lòng bố trí phòng ốc trong tình hình lo lắng, sợ hãi như bây giờ. Chàng vẫn bày hoa trên bệ cửa sổ phòng Tô Tiểu Bồi, mua chuông gió treo trên tường cho nàng, còn đổi mền sáng màu sắc nàng thích. Những điều này, đều là bởi vì chàng thích nàng.

“Nhưng người La Linh Nhi thích là Thường Quân.” Chàng nói xong lời này, lập tức phát hiện có điều không đúng, chàng cũng biết tình ý của chàng sẽ không được hồi báo như chàng kỳ vọng, nhưng chàng vẫn cứ yêu.

“Ta hiểu rồi.” Chàng gật đầu. “Chúng ta trở về thành Nình An.” Chàng ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Chuyện này chớ nói với bọn Tần Bổ đầu, chúng ta tự đi nhé.”

Tô Tiểu Bồi cũng có ý định này.

“Lát nữa ăn trưa xong, Thập Bát và sư huynh đệ của cậu ấy sẽ đến trông chừng, nàng ngủ trưa một giấc đi, ta đến phía sau đúc binh khí cho nàng.”

“Chẳng phải không vội sao?”

“Làm sao không vội chứ, cầm được sớm ngày nào thì có phòng bị sớm ngày đó.” Nhiễm Phi Trạch nói. “Hôm qua, nàng mới nói suy đoán về kẻ kia với người các phái, hôm nay hắn liền để lại lời khen ngợi trêu đùa nàng, tai mắt của hắn rất được việc, hoặc là hắn đã ở trong đám người đó, cho nên chúng ta đương nhiên phải đề phòng hơn.”

Tô Tiểu Bồi chống cằm, cười. “Mặt tráng sĩ thật thối.”

“Có thể thơm sao? Cô nương của ông đây bị ác nhân trêu ghẹo, ông đây đầy một bụng lửa rồi.”

“Nhưng trước đó hắn cũng dọa dẫm ta mà.” Lời của chàng khiến cô đỏ mặt, chỉ đành đánh trống lảng.

“Dọa dẫm nàng đã đủ khiến người ta hận rồi, đến giờ còn trêu ghẹo nữa!” Nhiễm Phi Trạch càng nghĩ càng bốc hỏa. “Còn nói lời thân thiết, ý thân thiết đó, giải như thế nào?”

“Cái gì giải như thế nào?”

“Đổi sang lời ở chỗ bọn ta, phải gọi là gì?”

“Không biết.” Câu trả lời của cô khiến chàng rất không hài lòng. Nhưng cô thực sự không biết, những lời này như bảo bối, em yêu này ở thời cổ đại nói thế nào, đâu có ai dạy cô, cô thực sự không nghĩ ra được, nhưng mà cứ coi như biết thì cũng không thể nói cho chàng.

Cơm buổi trưa Nhiễm Phi Trạch lại làm thật nhiều, xới cơm gắp thức ăn cho cô cũng nhiều hơn, sau đó Tô Tiểu Bồi lại bị tức bụng. Nhiễm Phi Trạch còn trách cô: “Cứ cho nàng là nàng ăn sao? Hừ hừ, cô nương lần sau chớ như vậy nữa.”

Tô Tiểu Bồi mặt mày khổ sở. “Tráng sĩ làm cho ta một chiếc trống đi.”

“Làm gì?”

“Khi bị oan ta tiện đánh trống.”

Nhiễm Phi Trạch nín cười, nghiêm mặt đáp: “Ta cũng phải có một cái, nỗi oan của ta khá là lớn, ta phải gõ trống thật to.”

Tô Tiểu Bồi tưởng tượng cảnh cô và Nhiễm Phi Trạch mặt đối mặt gõ trống, bật cười khúc khích. “Nỗi oan của ta khá là nhiều, ta muốn có một giàn trống.”

“Đó là cái gì?”

“Chính là một hàng trống lớn nhỏ xếp thành vòng tròn.” Tô Tiểu Bồi còn dùng tay khua khoắng mô tả, dùng đũa giả vờ gõ vào một giàn trống.

Nhiễm