Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217343
Bình chọn: 9.5.00/10/1734 lượt.
ng số những người này đã có người theo đuôi hắn.”
“Vậy há chẳng phải là hắn sẽ biết được chúng ta đang tìm hắn sao?”
“Hắn đã sớm biết rồi. “Tô Tiểu Bồi nói, không thì hắn cũng không hết lần này đến lần khác khiêu khích cô.
Sự thực chứng minh, kẻ đó quả nhiên đã biết.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tần Đức Chính và Đỗ Thành Minh vất vả đường xa chạy đến trấn Võ, nói là nhận được tin tức bọn Tô Tiểu Bồi gặp phiền phức ở trấn Võ, bọn họ liền nhanh chóng chạy đến. Nhưng lời còn chưa nói được mấy câu, trà cũng chưa kịp uống, đã có hán tử giang hồ đến báo tin trên tường dán cáo thị lại xuất hiện bố cáo mới.
Bọn Tô Tiểu Bồi cùng nhau đi xem. Lần này trên tường, bố cáo viết là: “Well done! Honey. Well done!”
Mấy người bên cạnh tự động đưa bút mực đến, Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn mấy câu trên tường, trong lòng bốc lửa. Cô cầm bút, vẽ một mặt cười ở bên cạnh câu đó, còn vẽ thêm cả thế tay ra hiệu hình chữ V.
Các hán tử giang hồ nhìn thấy, không kìm được đều bắt chước ra dấu tay theo. “Cô nương, đây là ý nghĩa gì?”
“Điều này biểu thị ta có lòng tin, có quyết tâm, nhất định đánh bại hắn!”
“Vậy sao? Thế tay này có khí thế như vậy?” Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, làm thế tay, sau đó bất giác bật cười, cùng làm thế tay với nhau.
Tô Tiểu Bồi đưa mắt nhìn, khí thế vốn có của nó tan biến hết do bị một đám hán tử giang hồ cổ quái làm thế tay hình chữ V loạn cả lên. Thực sự muốn nói cho bọn họ rằng thế tay này không thích hợp để các hán tử làm, thật đó!
“Hắn viết cái gì vậy?” Tần Đức Chính hỏi.
“Hắn khen sự thông tuệ của ta.” Tô Tiểu Bồi nói xong, nhìn thấy Đỗ Thành Minh cười. “Cô nương thật là hài hước.” Ông ta nói.
Bọn Bạch Ngọc Lang ở bên cạnh vẫn đang làm thế tay hình chữ V, lẩm bẩm nói chẳng cảm thấy thế tay này có khí thế gì cả. Tô Tiểu Bồi hơi ngượng ngùng, vội nói: “Nói hay, nói hay.”
Trước bức tường dán bố cáo này có rất nhiều tai mắt, không phải là nơi để nói chuyện, cả đoàn người lại kéo nhau về nhà Nhiễm Phi Trạch. Tần Đức Chính uống hai cốc trà, lúc này mới nói một lượt về quãng đường hành sự của ông ta và Đỗ Thành Minh. Đỗ Thành Minh cũng nói: “Hôm qua bọn ta đến thành Bình Châu, vốn nên ở lại chỗ đó thêm hai ngày, nhưng nghe nói khoảng thời gian này trấn Võ không thái bình, cô nương phải chịu kinh sợ, một chuỗi sự việc kỳ lạ xảy ra, thế là ta và Tần đại nhân nhanh chóng kết thúc công vụ bên đó, cả đêm vội vã quay lại đây. Không ngờ tinh thần cô nương rất tốt, xem ra hành vi của tặc nhân kia không dọa dẫm nổi cô nương. Cô nương đúng là nữ trung hào kiệt.”
Bạch Ngọc Lang ở bên cạnh xen lời: “Đại tỷ cổ quái thế này, làm sao có thể bị dọa dẫm dễ dàng như vậy. Thông thường đều là đại tỷ dọa dẫm người bên cạnh.” Cậu ta nói xong, thấy ánh mắt của mọi người nhìn cậu ta không bình thường, vội giải thích: “Ta là đang khen đại tỷ nữ trung hào kiệt đó, ý tứ giống với Đỗ đại nhân.”
Bọn Đỗ Thành Minh lắc đầu, cười lớn, Bạch Ngọc Lang cười bồi hề hề, suýt chút nữa đã bị Nhiễm Phi Trạch lườm cho thủng lỗ trên người.
Mọi người chia sẻ với nhau tin tức và các sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian này. Tần Đức Chính và Đỗ Thành Minh rất có hứng thú với những án mạng giang hồ, nhưng vì trở ngại thân phận là bổ đầu, sợ người giang hồ sẽ bài xích việc tham gia của bọn họ, cho dù cuối cùng bắt được tội phạm, bọn họ cũng khó bắt giữ và định tội hắn, người giang hồ phần nhiều đều là lấy quy củ giang hồ để giải quyết vấn đề.
Bạch Ngọc Lang càu nhàu rằng khó khăn lắm mới có vụ án lớn thế này, dù sao cũng thú vị hơn nhiều so với bắt vài tên tiểu tặc. Đỗ Thành Minh cười cậu ta. “Người giang hồ không dễ nói chuyện, cũng không dễ quản, chỉ cần sự tình không ầm ĩ, thì đến triều đình cũng mắt nhắm mắt mở cho bọn họ, vụ án thú vị thì có tác dụng gì chứ?”
Bạch Ngọc Lang muốn nói cậu ta chính là người trong giang hồ, đâu phải cứ là người giang hồ thì đều không dễ nói chuyện chứ. Sau đó lại nghĩ dù sao người này cũng là tiền bối, lại là đương quan, có giảng với ông ta thì cũng chẳng có tác dụng gì, liền ngậm miệng, nhưng mặt mày vẫn hậm hự, rất không phục.
Đỗ Thành Minh không chấp tính khí trẻ con của cậu ta, chuyển hướng sang Tô Tiểu Bồi. “Tô cô nương, tặc tử này khiêu khích như vậy, cô nương có dự định gì?”
“Ta cũng chẳng có dự định gì hay ho. Thấy thời cơ thì hành sự thôi.”
Đỗ Thành Minh gật gật đầu, nói tiếp: “Cô nương xảy ra chuyện trong phạm vi quản hạt của ta đây, ta phải phụ trách sự an toàn của cô nương, hay là thế này đi, ta phái vài nhân thủ đến, trông chừng quanh đây, cũng tiện bảo vệ cô nương.”
Tần Đức Chính nghe thấy thế, cũng nói: “Tô cô nương là sư gia của thành Ninh An ta, phủ nha thành Ninh An cũng có trách nhiệm bảo vệ, chuyện này để bọn ta làm đi.”
Đỗ Thành Minh không tranh chuyện này, chỉ nói: “Nhiều thêm vài nhân thủ cũng tốt, chúng ta trông chừng quanh đây, cùng nhau dốc sức, không sao cả.”
Tô Tiểu Bồi không chối từ, cảm tạ hai vị đại nhân. Trên thực tế, cô cảm thấy chuyện này phần nhiều là khách sáo thôi, lẽ nào còn thực sự có quan sai đi tuần quanh căn nà của bọn họ sao?”
Mọi ng