Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 7.00/10/331 lượt.

vọt qua vòng vây chạy thẳng về nhà. Nó nghe đằng sau tụi kia cười hô hố và có đứa nào đó nói “Cho đáng đời cái thằng xé lẻ!”. Hoàng biết là tụi “Sư tử” nhắc đến chuyện nó bắt gôn cho đội “Mũi tên vàng”. “Ðồ mất dạy!” – Hoàng nghiến răng chửi thầm, nó vừa chạy vừa khóc.

Sáng hôm sau, tin thằng Hoàng bị tụi “Sư Tử” vây đánh lan ra trong đội “Mũi tên vàng” thành một làn sóng phẫn nộ ghê gớm. Suốt buổi học, không đứa nào tập trung được đầu óc vô bài giảng của cô giáo. Ðứa nào cũng cảm thấy đây là một hành động xúc phạm nặng nề đến danh dự của đội bóng, một món nợ không thể nào bỏ qua.

Tới giờ ra chơi, tụi nó không ùa ra sân như thường lệ mà ngồi tập trung một chỗ trong lớp, thi nhau lên án tụi du côn “Sư Tử”.

– Ðúng là một lũ hèn! Ðá không lại người ta bèn giở trò mất dạy! – Dương tức tối.

Thằng Tân mặt đỏ nhừ:

– Bốn đứa đánh một, đúng là bọn tồi!

Cả thằng Quân là đứa yếu nhất trong đám cũng thu nắm đấm, tuyên bố:

– Phải cho tụi nó biết thế nào là mũi tên vàng!

Tân gật đầu:

– Phải chơi cho tới cùng! Phải cho tụi nó biết bọn mình không phải chỉ biết có đá bóng!

– Ðúng! – Tình kêu lên – Nếu mình im vụ này, tụi nó sẽ được thể coi thường mình cho coi!

Không khí đầy vẻ sôi nổi, khích động như một đoàn quân sắp lên đường dẹp giặc. Thằng Hoàng, tức nạn nhân, là đứa duy nhất không có ý kiến gì nhưng khi tụi bạn hỏi “Mày dám chơi không?”, nó đồng ý liền.

Tới trưa, lúc ra về, Thịnh cảm thấy bầu máu nóng của mình có nguội đi đôi chút, nó đi sát thằng Quân, nói khẽ:

– Tao thấy tụi nó bự con quá mày ơi!

Quân thật thà xác nhận:

– Chớ sao! Tụi nó bự gấp đôi tụi mình lận.

Thịnh lo âu hỏi:

– Vậy mình đánh làm sao lại?

Quân hoa tay:

– Không lại cũng đánh! Không lẽ để tụi nó cỡi lên cổ mình!

Thấy thằng Quân hăng quá, Thịnh đằng hắng một tiếng, nói bâng quơ:

– Thằng Hùng bụi đánh lộn “chiến” lắm nha mày!

Quân như sực hiểu ra, nó nhìn trân trân thằng Thịnh:

– Bộ mày sợ không dám đánh hả?

Thịnh ấp úng:

– Ðánh thì dánh, sức mấy mà sợ! Tao chỉ nói vậy để tụi mình cảnh giác thôi. Chớ tao thì ngán gì tụi nó!

Bốn giờ rưỡi chiều, khi cửa hàng bách hóa vừa đóng cửa, đội bóng “Mũi tên vàng” lục tục kéo ra. Tụi nó xuất hiện sớm hơn thường lệ nửa tiếng đồng hồ. Ðáng lẽ, theo sự hẹn trước, chiều nay là trận đấu giữa đội “Mũi tên vàng” và đội “Sư tử”. Nhưng trên thực tế, các chú nhóc khu phố 1 đang nóng lòng chờ tụi “Sư tử” tới để “giải quyết” món nợ hôm qua.

Phải nửa giờ nữa tụi “Sư tử” mới tới.

Các chú nhóc đang sờ tay nắn chân ước lượng sức mạnh của mình.

Dũng vung tay ra trước mặt:

– Tao mà đấm thì Sơn cao chỉ có nước bò càng.

Tình nhảy đá một cú song phi, miệng hô:

– Võ Vô-vi-nam đó mày! Chú tao dạy cho tao. Lát nừa tao sẽ bay kẹp cổ Thuận ròm vật xuống đất.

Thịnh đang múa may tính nói “Tao sẽ khóa tay Thuận ròm” nhưng thấy thằng Tình đã giành mất tên yếu nhất của đội “Sư tử” rồi, nên nó thả tay xuống, không còn hứng chí ra oai nữa. Ở sát vách tường, thằng Thành đang đứng lò cò một chân, hai tay thủ thế, khoe với thằng Dương:

– Ðây là thế võ “Kim kê độc lập” ác liệt lắm đó mày.

Dương cười hô hố, chọc:

– Mày thủ thế giống hệt con gà trống què ở nhà tao!

Thành quả quyết:

– Thiệt mà, chính tao nghe cái ông võ sư ở cạnh nhà tao nói!

– Bộ ổng dạy võ cho mày hả?

– Ðâu có, tao thấy ổng múa võ, tao dòm qua hàng rào học lóm.

Dương “xì” một tiếng, thất vọng:

– Tưởng sao, võ học lóm mà đánh với đấm ra cái khỉ gì.

Thành chụm năm ngón tay lại, nhấp tới nhấp lui trước mặt, nói:

– Ðừng tưởng bở! Thế võ này độc lắm nghe mày. Mấy ngón tay y như mỏ gà, nó mổ trúng một cái là đui mắt liền. Kê là gà mà!

Trong lúc các “võ sĩ” đang say sưa khoe tài thì thằng Thịnh báo động:

– Ê, tụi nó tới kìa!

Các chú nhóc lập tức ngừng múa may, quay đầu dòm.

Ðội “Sư tử” do Hùng bụi dẫn đầu đang đi tới.

Từ xa, Hùng bụi đã kêu lên:

– Tới sớm vậy mấy “huynh”?

Không đứa nào bên đội “Mũi tên vàng” đáp lời. Chỉ có những tiếng đằng hắng che giấu sự xúc động.

Các cầu thủ đội “Sư tử” cởi áo và gom dép làm gôn trên vỉa hè. Sơn cao vừa lom khom tuột dép vừa ngoái đầu nhìn sang đối phương, châm chọc:

– Bữa nay tụi mày lấy thúng mà đựng trứng nghe chưa!

Thấy mấy đứa bên đội “Sư tử” tỉnh khô, y như không có chuyện gì xảy ra hôm qua, còn nói cười luôn miệng, Tân lầm bầm:

– Hừ, tụi mày đừng có tảng lờ!

Tụi nhóc bên đội “Sư tử” làm gôn xong, chờ hoài mà chưa thấy đối phương rục rịch, bèn gắt om lên:

– Tụi mày sao lề mề dữ vậy? Bộ sợ thua không dám đá hả?

– Ừ đó, bữa nay tụi tao không đá.

Tân vừa nói vừa hất đầu ra hiệu. Các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” xúm lại quanh nó và cùng bước sát tới trước mặt đội “Sư tử”.

Thấy vậy, các cầu thủ đội “Sư tử” vội vàng thủ thế. Hùng bụi hất mặt:

– Tụi mày muốn gì vậy?

Mặt Tân sầm xuống:

– Tụi tao muốn tụi mày giải thích chuyện hôm qua.

Hùng bụi đã chuẩn bị tinh thần chờ đón cuộc “thăm hỏi” này từ trước, nhưng trong một thoáng nó cảm thấy lúng túng.

Thật ra thì nó không bao giờ chủ trương giải quyết vấn đề thằng Hoàng bằng vũ lự


80s toys - Atari. I still have