
n bữa trước tao xin lỗi mày nghe! Tao già đầu mà còn dại! Thiệt bậy hết sức!
– Dạ, chuyện cũ bỏ qua đi, chú Tám!
Tân vừa nói vừa thấy cay cay nơi mắt. Hổng dè chú Tám nhiều lúc nói năng nghe cũng được gớm. Nhớ lại hành động của mình khi nãy, Tân cũng còn bàng hoàng không hiểu điều gì buộc nó quyết định như vậy. Phải chăng những lời khuyên răn, dạy bảo của cô giáo, của anh Sáu, của anh Long đã ngấm vô tâm hồn nó từ trước đến nay và bây giờ đâm hoa kết trái? Hay là nhờ sự ân hận sau vụ “bán độ” vừa rồi? Hay là do sự tác động của hành vi trung thực của người thủ môn phường 8 trên sân? Có lẽ chính tất cả những cái đó gộp lại đưa người trung phong tài ba của chúng ta vào bầu không khí thể thao trong lành mà mọi người mong muốn.
Thực ra, khi nghe nói về tinh thần thể thao chân chính, Tân không thể nào hình dung được nó như thế nào. Phải đợi đến khi chính mình thể hiện những phẩm chất đó, nó mới hiểu và mới thấy hết được nỗi xúc động đẹp đẽ và trong sáng của một người cầu thủ trung thực. Dù rất cần một trận thắng để tạo những bước đi thuận lợi cho những trận tiếp theo, nhưng trong một tình huống như thế, không một cầu thủ chân chính nào cho phép mình chiếm ưu thế.
Thằng Tân mà chúng ta theo dõi từ những trang đầu cuốn sách đến nay đã có một bước tiến dài trong cuộc đời thể thao của mình, không phải trong năng lực chuyên môn mà chính trong tư cách con người. Ðồng đội của chúng ta cũng sẽ như thế.
Có lần, chú Tám bất ngờ hỏi:
– Nếu lúc đó đội phường 2 đang thua, mày có làm như vậy không?
Nó mỉm cười trả lời không do dự:
– Thì vẫn phải làm vậy thôi, chú à!
Khi nói vậy, Tân vẫn không quên trước mặt nó vòng chung kết còn lắm gian nan.
Kết Thúc (END)