
hủng lưới thằng Hoàng, quyết bắt đôi tay nhựa “phản bội” kia phải khuất phục. Cứ sau mỗi cú dứt điểm thành công, nhìn vẻ mặt rầu rì thất vọng của thằng Hoàng, nhìn thằng này thất thểu chạy đi lượm trái bóng văng tuốt đằng xa, Hùng bụi cảm thấy một niềm khoái trá dâng lên trong lòng. “Ðồ khỉ gió, cho mày biết thế nào là khu phố 1! Cứ chạy theo tụi kia đi!”, Hùng bụi nhủ bụng với một sự hài lòng pha chút giận dỗi.
Lần này cũng vậy, mặc cho tụi bạn lên án, nguyền rủa, đòi trị tội tên phản phúc kia, Hùng bụi ngồi im móc thuốc ra hút, vừa nhả khói thành những vòng tròn vừa nghĩ ngợi mông lung.
Thuận ròm vừa ba hoa tán chuyện vừa thỉnh thoảng liếc trộm Hùng bụi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nó thấythằng này ngồi trầm ngâm nhả khói y hệt ba nó ở nhà. Nó từ từ xích lại gần Hùng bụi, tò mò hỏi:
– Ngon không mày?
– Ngon chớ!
Thuận ròm liếm môi, vẫn còn sờ sợ:
– Chắc nóng lắm hả mày? Không biết hút, hút vô phỏng miệng chết!
Hùng bụi bật cười:
– Phỏng miệng thì ai hút làm gì!
Nghe vậy, Thuận ròm yên tâm chìa tay ra:
– Mày cho tao hút thử một hơi coi!
Hùng bụi không đưa điếu thuốc hút dở. Nó rộng rãi móc túi lấy ra một điếu thuốc nguyên, châm lửa rồi đưa cho Thuận ròm.
Thấy vậy, Tâm sún bèn bắt chước:
– Tao một điếu nữa!
Nhưng cả Thuận ròm lẫn Tâm sún đều chưa lần nào rớ tới cái của nợ này nên vừa hít một hơi là đã ho tóe khói. Ðến khi cơn ho đã chấm dứt và biến thành những hơi thở hổn hển thì Thuận ròm và Tâm sún mới biết là mình chảy nước mắt. Chúng phun nước miếng phì phì.
– Tao mới xin được một đôi giày đinh của chú tao. Ðôi giày cũ rích nhưng đá còn tốt lắm! – Long quắn bỗng khoe.
Sĩ dụ khị:
– Mày bắt gôn mà mang giày làm quái gì! Ðưa tao mang cho!
– Ðiên sao đưa mày! Mày làm như bắt gôn thì không phải đạp đá sỏi vậy!
– Vậy thì đổi đi! – Sĩ không chịu thôi – Tao đổi cho mày con diều giấy lấy đôi giày. Chịu không? Con diều bay cao hết biết. Tao phải mua tới mười đồng bạc chỉ lận.
– Hì, hì mười đồng! Còn đôi giày của tao đáng giá tới mấy trăm bạc!
– Xì, giày cũ mà mấy trăm bạc! Mấy hào thì có!
Hùng bụi luôn luôn chứng tỏ một cách xuất sắc vai trò đội trưởng trong những trường hợp như thế này. Nó chấm dứt ngay cuộc đổi chác phi pháp:
– Tụi “Mũi tên vàng” không chịu cho mình mang giày đinh đâu! Bộ nó ngu sao để mày mang giày đinh đá què giò nó?
– Giày ba-ta được không mày? – Giày ba-ta thì cũng như chân đất thôi, đá không đau.
Long quắn cười toe:
– Vậy thì ngon rồi! Ở nhà tao hình như có một đôi ba-ta không biết của ai, để hôm nào tao lấy mang thử.
Thằng Sĩ nheo mắt nhìn Long quắn, vẻ ganh tị với sự “giàu có” của thằng này. Nó trề môi:
– Ba-ta người lớn rộng thấy mồ, chân mày mang sao vừa?
Long quắn vẫn lạc quan:
– Thì nhét giẻ vô chứ khó gì.
– À, hình như trong nhà tao cũng có một đôi ba-ta thì phải. Ðể tao chạy vô tìm coi! – Tâm sún đột ngột xen vô.
Số là nãy giờ Tâm sún bị điếu thuốc hành nên nó ở trong một tình trạng choáng váng và buồn nôn kỳ lạ, nhưng trước mặt tụi bạn nó không dám oẹ.
Nó ngồi nghe tụi bạn nói chuyện mà tưởng như nghe những tiếng nói ở cõi xa xăm nào vọng lại. Ðã mấy lần nó tính chuồn vô nhà nhưng không tìm được một lý do chính đáng để rút lui “hợp pháp”. Nếu tự dưng biến đi thì tụi bạn sẽ đoán ra liền. Thế là chộp ngay chuyện giày dép linh tinh của Long quắn, nó bèn bịa ra một đôi ba-ta tưởng tượng ở trong nhà và lủi ngay sau khi nhờ Thuận ròm coi hàng giùm.
Thuận ròm tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không biết ăn nói làm sao. Bởi vì cũng như Tâm sún, nó là một nạn nhân đau khổ của thứ thuốc lá chết tiệt kia. Và, cũng như Tâm sún, nó rất muốn kiếm một chỗ vắng vẻ để mặc sức trút bỏ mọi hậu quả của cơn buồn nôn trong bụng. Dĩ nhiên, Tâm sún thừa biết tình cảnh thảm hại của nó, vậy mà trước khi tự giải thoát cho mình, Tâm sún lại nhờ nó coi giùm gian hàng, khiến nó không thể chuồn đi đâu được. Thiệt là một “đòn” đau ác liệt!
Thuận ròm ngồi rầu rĩ đuổi mấy con ruồi đang lượn qua lượn lại trên rổ khoai, thầm rủa Tâm sún như tát nước, không hay thời gian đã trôi qua khá lâu.
Long quắn thắc mắc:
– Ê, thằng Tâm sún làm gì trong nhà mà lâu quá vậy cà?
Sĩ đoán mò:
– Hay nó liệng đôi giày vô thùng rác rồi mà nó không biết, cứ lục tung mọi thứ để tìm?
Chỉ có Thuận ròm là biết rõ tại sao Tâm sún ở trong nhà lâu như vậy. Bất chợt, nó nảy ra một ý hết sẩy:
– Tụi mày coi hàng đi! Ðể tao chạy vô kêu nó cho!
Không cần đợi tụi bạn đồng ý hay không, vừa nói xong là Thuận ròm ba chân bốn cẳng vọt tuốt vô nhà, vui mừng như chim được sổ lồng.
Dĩ nhiên không cần nói, chúng ta cũng thừa biết là Hùng bụi, Long quắn và thằng Sĩ chờ hai đứa kia đến dài cổ luôn.
Sĩ văng tục một tiếng, cằn nhằn:
– Hết thằng này đến thằng kia, không hiểu tụi nó làm gì mà trốn kỹ torng đó vậy không biết!
– Hay là có món gì hấp dẫn trong đó mà tụi nó giấu mình? – Long quắn nhận định.
Hùng bụi cũng đợi hết nổi, ra lệnh:
– Thằng Sĩ ngồi ngoài coi hàng, để tao với Long quắn vô coi sao!
Một cảnh tượng vừa buồn cười vừa thảm hḀ¡i đập vô mắt Hùng bụi và Long quắ