Duck hunt
Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

Anh Long mỉm cười hỏi tiếp:

– Tại sao em đánh bạn Hoàng? Bạn bè sao lại đánh nhau?

Sĩ gãi đầu đáp:

– Tại nó…

– Bạn ấy chớ! – Anh Long sữa lại.

Sĩ nhìn anh Long với vẻ khó chịu. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng chịu sữa:

– Ừ thì… bạn ấy…

– Bạn ấy làm sao?

– Bạn ấy phản bội chớ sao!

Anh Long ngạc nhiên:

– Cái gì? Phản bội là sao?

Thằng Sĩ hùng hồn giải thích tại sao thằng Hoàng trở thành kẻ phản bội và nó đã trừng trị xứng đáng kẻ đó như thế nào.

Anh Long gật gù chăm chú nghe. Khi Sĩ đọc xong bản cáo trạng, anh thở dài:

– Em làm vậy là không được. Trước hết, đánh nhau đã là sai, nhất là đánh một người không gây sự với mình. Thứ hai gọi bạn Hoàng là phản bội thì không đúng đâu. Các em mỗi người đều có quyền chọn bạn mà chơi, không ai có quyền ép buộc.

Anh Long đằng hắng một tiếng rồi hói tiếp:

– Bây giờ anh hỏi các em ở khu phố 2 một câu thôi. Tại sao bạn Hoàng không bắt gôn cho đội của các em!

Các chú nhóc đội “Sư tử” lúng túng. Chúng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Hoàng đột nhiên lên tiếng:

– Em không chơi với các bạn ấy vì các bạn ấy chuyên môn chửi bậy, lại hút thuốc đánh bài…

Anh Long đột nhiên khoát tay:

– Thôi, được rồi, chuyện ấy ta sẽ bàn đến sau. Còn bây giờ…

Anh liếc nhìn hai đống dép mà đội “Sư tử” dựng gôn và nhìn trái bóng nhựa nằm lăn lóc sát bờ tường, nghiêm giọng hỏi:

– Các em ngày nào cũng đá bóng hả?

Tân trả lời:

– Thường thì hai ngày đá một lần, anh!

– Ðá ở ngay đây?

Mặt anh Long sầm xuống nhưng Tân vẫ vô tình không để ý, nó khoe:

– Dạ, đá ở đây “đã” lắm anh!

– Hừ, “đã”! Banh văng ra đường thì sao?

– Thì tụi em chạy ra lượm, dễ ợt.

– Không sợ xe đụng hả?

– Xe không đụng đâu anh! Xe thấy tụi em là nó tự động tránh liền.

Anh Long “hừm” một tiếng:

– Hay quá hả? Nhưng nếu có một bữa nào xe đụng thì sao?

Tân ấp úng:

– Nếu xe đụng thì… thì… mà xe không đụng đâu anh!

– Hừ, biết đâu! Thôi được rồi, coi như xe không đụng đi, nhưng đá ở chỗ này, chắc là có khi các em đá vô nhà người ta phải không?

Mặt Tân biến sắc:

– Cũng có vài lần… nhưng it lắm…

– Hừ, ít lắm! Rồi lại sút bóng trúng người đi đường nữa chớ hả? Làm gì khỏi!

– Dạ cũng ít lắm.

– Ít lắm tức là có chớ gì?

– Dạ có, nhưng… ít lắm.

Không khí mỗi lúc một ngột ngạt. Tụi nhóc cảm thấy nếu cuộc đối thoại càng kéo dài thì bao nhiêu tội trạng của chúng sẽ bị, kê khai không sót một chi tiết, nhưng lúc này muốn rút lui cũng không thể được.

Anh Long vẫn chưa tha:

– Còn những người đi bộ thì sao?

Tân ngơ ngác:

– Nhưng người đi bộ nào ạ?

– Thôi đừng làm bộ! Những người qua lại trên lề đường này chớ những người nào nữa.

– Thì họ cứ đi như thường chớ sao ạ.

– Còn các em thì cứ đá? – Anh Long nhếch mép.

Tân vẫn tỏ ra ngây thơ:

– Thì cứ đá chớ sao ạ.

– Rồi các em sút bóng vô người ta?

– Cũng ít lắm.

– Cũng ít lắm! – Anh Long bực mình – Nghĩa là có sút trúng, phải không?

– Thì trúng chớ sao ạ!

– Chớ sao ạ, chớ sao ạ! Thiệt là tai hại! Ðá bóng ngoài vỉa hè! Gây ra đủ thứ rắc rối mà các em không biết xấu hổ hả?

Hùng bụi tự dưng thốt lên bằng một giọng tức tối:

– Nhưng không chơi ở đây thì biết đá ở đâu?

Anh Long nhướn mắt:

– Sao lại không biết ở đâu? Tại sao các em không chơi ở sân vận động của phường?

– Hừ, anh nói nghe dễ lắm! – Sơn cao làu bàu – Ở đó là chỗ người lớn đá chớ con nít đâu có dám vác bóng tới.

– Bậy! – Anh Long vỗ hai tay vào nhau – Người lớn đá thì cũng có giờ giấc chớ! Mình chia giờ ra mà chơi. Ðược rồi, để anh bàn với ủy ban và bộ phận thể dục thể thao…

Anh Long chưa kịp nói hết câu, tụi nhỏ đã nhảy cẫng lên:

– Thiệt không anh? Thiệt không anh?

– Thiệt chớ sao không!

Tụi nhỏ vẫn tía lia:

– Anh nhớ hỏi lẹ lẹ nha!

Anh Long mỉm cười:

– Ðược rồi, anh sẽ hỏi lẹ lẹ. Nhưng các em nhớ là từ giờ cho tới khi anh trả lời, các em không đuợc mang bóng ra đường đá nữa, nhớ chưa?

Tụi nhỏ đồng thanh:

– Dạ nhớ.

– Cũng không được đánh lộn đánh lạo, nghe không?

– Dạ nghe.

Anh Long hài lòng quay đi. Nhưng trước khi đi, anh dặn:

– Chiều mai khoảng ba giờ các em cứ tới sân vận động đợi anh nghe. Anh hy vọng sẽ có tin mừng cho các em.

Tụi nhỏ tiễn anh Long bằng một tràng vỗ tay phấn khởi.

Hùng bụi chạy lại bắt tay thằng Tân làm lành:

– Thôi, coi như không có gì xảy ra nghe mày!

Tân không đáp, nhưng tay nó siết chặt tay Hùng bụi.

Ðằng kia, thằng Sĩ đang ôm vai thằng Hoàng, thì thầm xin lỗi.

Bầu trời tự dưng xanh hơn. Các chú nhóc quên hết giận dỗi, chúng ngồi xích lại với nhau, sôi nổi bàn tán về ngày mai, về cái sân vận động “người lớn” mà anh Long đã hứa là sẽ can thiệp để cho chúng nó được vẫy vùng.

Chưa tới ba giờ chiều, trời còn nắng chang chang, các cầu thủ của hai đội “Mũi tên vàng” và “Sư tử” đã tới ngồi chầu rìa cạnh sân bóng phường 2, chờ tới lượt mình.

Thời gian gần dây nhờ sự can thiệp của anh Long, các cầu thủ hè phố này đã được xếp lịch tập dượt tại sân bóng “người lớn” từ ba đến năm giờ chiều trong các ngày thứ hai và thứ sáu mỗi tuần. Còn chiều thứ năm thì tùy theo tình hình sân bã