
rước chẳng được! Mày uống rồi tới tao!
Không thể thoái thác được, Hùng bụi đành đưa ly rượu lên miệng, ngửa cổ nín thở uống một hơi y như những lần bị bà ngoại bắt uống thuốc ký ninh. Trong khi đó, ba ông nhóc kia hồi hộp dồn mắt vô gương mặt của Hùng bụi, xem thử sau khi uống xong ly rượu, nó có bị… tai họa gì không.
Hùng bụi nhăn mặt, hết khạc tới nhổ làm thằng Sĩ hoảng vía. Nó thăm dò:
– Khó uống lắm hả mày?
Hùng bụi đưa tay quẹt mép:
– Cũng không khó lắm! Tới phiên mày uống đi!
Cực chẳng đã, Sĩ phải đưa ly rượu lên miệng. Nó hớp một ngụm và thấy miệng cay xè. Nó muốn nhổ ra mà không dám, đành phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt vô bụng rồi đưa ly rượu uống dở cho Sơn cao:
– Mày uống đi!
Hùng bụi phản đối:
– Phần đứa nào ra đứa đó! Mày uống hết đi, còn Sơn cao uống ly khác!
Sĩ thở dài và ấm ức đổ phần rượu còn lại vô họng, đau khổ như bị bắt uống thuốc độc. Rồi như để trả thù, mặc dù không rõ trả thù ai, nó khạc nhổ nhiều gấp mấy lần Hùng bụi, đến nỗi Long quắn phải kêu lên:
– Ê, văng nước miếng đầy giò tao rồi mày!
Tới phiên Sơn cao, cảnh tượng còn bi đát hơn. Không hiểu nó uống sao mà rượu theo hai lỗ mũi chảy ngược trở ra khiến nó cảm thấy như có ai đang chọc cây vô óc mình.
Chứng kiến những diễn biến đang xảy ra trước mắt, Long quắn thấy bụng mình thót lại và nghe tim đập thình thịch. Nó mơ hồ hiểu ra rượu không phải là thứ dễ uống như nó tưởng. Vì vậy khi Sơn cao giúi chiếc ly vô tay nó, Long quắn rụt rè từ chối:
– Tao sợ lắm! Tao không uống đâu!
Sĩ quắc mắt:
– Sao kỳ vậy? Mày kêu tụi tao dẫn mày đi sao bây giờ mày không uống?
Long quắn rụt cổ:
– Tao sợ lắm!
Sĩ lên giọng:
– Sợ gì mà sợ! Rượu này uống ngon thấy mồ!
– Ngon dở gì tao cũng không uống! Dòm bộ tịch tụi mày, tao ớn quá!
Nói xong, Long quắn kiên quyết đẩy ly rượu qua cho Hùng bụi:
– Giờ tới phiên mày!
Hùng bụi nhún vai:
– Mày uống tao mới uống!
– Thôi, tao chịu.
– Vậy thôi, tao cũng không uống.
Chộp được cơ hội ngàn vàng, Sĩ và Sơn cao liền nhanh nhẩu hùa theo:
– Nếu vậy, tụi tao cũng không thèm uống!
Trong thoáng mắt, ba tên ‘bợm nhậu” bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng trên vai. Không đứa nào ngờ mình lại thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo với một lý do chính đáng và dễ dàng đến vậy.
Chỉ có Long quắn là bị dằn vặt. Nó nghĩ tại mình không chịu uống nên tụi kia không chịu uống theo và như vậy nó đã vô tình đánh mất “niềm vui nhậu nhẹt” của bạn bè. Do đó, nó ăn hột vịt lộn mà chẳng thấy ngon lành gì. Trong khi ba đứa kia vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười đùa ầm ĩ, khác vẻ căng thẳng lo âu vừa rồi.
Thoáng chốc bốn cái hột vịt lộn chỉ còn bốn cái vỏ trống rỗng, chỉ có chai rượu là gần như còn nguyên vẹn. Hùng bụi kêu tính tiền.
– Ba mươi đồng! – Bà chủ quán bước ra – Ủa, sao lít rượu còn y vậy?
Hùng bụi than phiền:
– Tại rượu dở quá dì ơi!
– Ðừng có nói bá láp! Rượu hạng nhất của người ta mà cậu la dở.
– Thiệt đó! Bữa trước tụi tui uống đằng kia, rượu ngon hơn nhiều!
Bà chủ chìa tay ra:
– Vậy bữa sau mấy cậu lại đằng kia uống. Giờ trả tiền đây!
Bốn chú nhóc kéo nhau ra khỏi quán vội vàng như trốn nợ.
Những cặp mắt của đám khách ngó theo như những cái đinh nhọn chích vô mông khiến không đứa nào dám đi chậm lại.
Thiệt gặp bữa chẳng ra gì! – Sĩ lầm bầm nguyền rủa. Bỗng nó vấp phải một cục đá, loạng choạng suýt nữa chúi nhủi vô hàng rào bên đường.
– A, nó xỉn rồi tụi mày ơi! – Long quắn reo lên.
Sĩ làm giống hệt mấy người say. Thấy hay hay, Hùng bụi và Sơn cao lập tức bắt chước, đi đứng té tới té lui, miệng lải nhải:
– Ông mà bắt được nó ông đập cho nát xương!
Dĩ nhiên chữ “nó” ở đây không nhằm ám chỉ một nhân vật nào, các chú nhóc này chỉ giả bộ say và bắt chước người lớn, lặp lại những câu mà các tên bợm nhậu hay lè nhè lúc say khước mà thôi.
Nhưng khổ nỗi, ở trên đời thường xảy ra những chuyện trớ trêu. Ðúng vào lúc các chú nhóc đang hứng chí diễn trò say rượu thì thằng Hoàng đi học về ngang. Số là thằng này ngoài các giờ học buổi sáng, còn đi học thêm mỗi tuần ba buổi chiều.
– Ông bắt nó ông “uýnh” cho bỏ mẹ!
Ðang lảm nhảm, Sĩ chợt sáng mắt lên:
– A, nó tới kìa! Ông bắt nó lại mới được!
Sơn cao hăng tiết:
– Ðể đó tao cho nó biết tay!
Trong tích tắc, thằng Hoàng bị bao vây. Mặt nó lộ vẻ hoang mang:
– Tụi mày làm gì vậy?
– Tụi tao muốn vầy nè!
Vừa nói, Sĩ vừa co chân đá đít thằng Hoàng. Thằng này nắm chặt cặp, kêu lên:
– Mày làm gì kỳ vậy?
– Ừ đó!
Sĩ cười khẩy, đá thêm cái nữa, lần này đã cảnh giác trước, Hoàng né người qua một bên, tránh khỏi. Không dè Sơn cao đứng sau lưng xô tới một cái khiến nó lảo đảo. Hoàng vừa tức lại vừa sợ:
– Ðồ hèn! Tụi mày ỷ đông hiếp yếu!
– Cần quái gì ỷ đông! Mình tao đủ ăn thua với mày!
Vừa nói Sĩ vừa nhanh nhẹn nhảy tới tát thằng Hoàng một cái bốp. Vì bất ngờ, Hoàng không kịp tránh đỡ, bị tát một cái muốn nảy đom đóm mắt. Nó lùi lại, vung tay lên tính nhảy xổ vô thằng Sĩ nhưng rồi thấy địch thủ tới bốn đứa mà mình chỉ có một, biết có đánh nhau cũng lỗ, nó ngần ngừ một thoáng rồi xốc cặp,