
ấy chỉ uống một ly, tôi uống nhiều hơn mấy ly mà thôi.” Năm đó anh rất tò mò, một cô gái bé nhỏ như vậy, có thể uống được loại rượu mạnh như vậy sao?
Thế nhưng, cô ấy đã uống cạn sạch, hơn nữa trong rượu còn bị bỏ thuốc.
Nếu như không có ly rượu đó, có lẽ hai người bọn họ cũng sẽ không có Kỳ Kỳ.
“Anh đúng thật là không thể cứu được mà, rơ ràng là đã yêu cô ấy, còn sống chết không chịu nhận. Lần này nếu như tìm được cô ấy, anh nhất định phải nói với cô ấy ba cái chữ kia, nếu không cô ấy thật sự sẽ không có khả năng trở về với anh nữa đâu.” Khi anh nghe thấy anh ấy nói những lời đó, anh còn cảm thấy tức giận, huống chi là Tống Tâm Dao.
“Ừ. . . . . .” Anh đáp một tiếng, liền tựa vào chỗ ngồi, ngủ mê man.
“Trên tay đã bị thương, còn uống nhiều rượu như vậy, thật là không thể nói nổi.” Đẩy anh về chỗ ghế phụ, cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên trên người anh. Nhìn Cung Hình Dực, đối với chuyện của anh, thật không thể nào không quan tâm được.
Bọn họ là anh em thân thiết, cho dù có như thế nào đi nữa, anh cũng phải giúp anh ấy!
Xem ra hiện tại, anh lại càng bận rộn hơn rồi. Phải giúp anh ấy điều tra xem Tống Tâm Dao rốt cuộc đã đi đâu, nếu không ngày ngày nhìn thấy anh uống rượu như vậy, anh ấy chịu được nhưng anh thật không chịu nổi.
Cho đến khi trời sắp sáng, Tống Tâm Dao mới ngủ , một lát sau, đã tỉnh lại, hai đứa bé ngủ bên cạnh cũng không biết đã đi đâu.
Cô vội vàng bò dậy, đi khắp phòng tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng hai đứa đâu.
Chạy ra khỏi phòng, mới thấy bọn chúng đang ngồi ở trong phòng khách, chơi đùa với nhau. Tống Tâm Dao trở về phòng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo sau đó mới lại đi ra.
“Mẹ, mẹ đã dậy rồi!” Kỳ Kỳ chạy tới, kéo tay Tống Tâm Dao.
“Kỳ Kỳ, có phải mẹ đã ngủ quên hay không?” Đầu giường không có đồng hồ báo thức, hiện tại đã là mấy giờ cô cũng không biết, lúc rời đi, ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo, là không bởi vì cô không muốn để cho Cung Hình Dực tìm được mình.
“Cũng không muộn đâu, hiện tại mới hơn chín giờ!” Lôi Vũ Minh mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm theo bữa ăn sáng.
“Vậy mà chưa muộn nữa sao? Em ngủ quên mất, thật vô ý quá, lại làm phiền anh phải làm nữa sáng nữa!” Lôi Vũ Minh tuyệt đối là một người đàn ông tốt, hơn nữa còn biết nấu ăn.
“Anh quen thuộc mọi thứ ở đây hơn em, nếu là em có thể ngay cả phòng bếp ở đâu cũng không biết!” Lôi Vũ Minh cười cười, tiếp tục nói: “Mau tới ăn cơm đi!”
“Dạ! Ăn cơm thôi…!” Hai đứa bé vừa nghe thấy có thể ăn sáng, liền vui vẻ chạy tới.
“Oa, những món ăn này là chú nấu sao, thật ngon nha!” Hơn nữa còn rất phong phú.
“Kỳ Kỳ, cháu đã từng nghe nói như thế này chưa? Buổi sáng phải ăn giống như Hoàng đế, buổi trưa ăn giống như dân thường, buổi tối ãn giống như tên ãn xin đó?” Lôi Vũ Minh gắp chút thức ăn vào trong bát của Kỳ Kỳ, sau đó lại gắp một ít cho Tống Tâm Dao và Thố Thố.
Việc làm của anh có vẻ giống như muốn lấy lòng Kỳ Kỳ trước, sau đó muốn nó tặng mẹ cho anh cũng sẽ dễ dàng hơn.
“Chưa từng nghe qua, nhưng mà cháu đã nghe qua câu nói, ăn không nói ngủ không nói.” Kỳ Kỳ “Ha ha” cười, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Trên bàn ăn cũng lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Tống Tâm Dao nhìn Lôi Vũ Minh một cái, đưa tay gắp thức ăn cho anh.
“Sáng sớm anh đã phải dậy nấu ăn cho mọi người nên ăn nhiều một chút đi!” Lôi Vũ Minh nhìn chằm chằm Tống Tâm Dao một lúc lâu, cười!
Cô gái này, hiện tại đã biết quan tâm đến anh rồi sao? Cũng không tồi, ít nhất giữa bọn họ đã có tiến triển, nếu như vẫn luôn tiếp tục như vậy, chắc hẳn tình cảm giữa hai người bọn họ cũng sẽ trở nên khá hơn.
Kỳ Kỳ và Thố Thố thấy bọn họ như vậy, cũng bắt chước theo, cùng gắp thức ăn cho Lôi Vũ Minh.
“Chú, chú ăn nhiều một chút!” Thố Thố và Kỳ Kỳ đồng thanh nói.
“Được!” Lôi Vũ Minh rất vui vẻ, có thể ăn món ăn gia đình giống như người một nhà như vậy, cảm giác thật là tốt.
Ăn cơm xong, Tống Tâm Dao liền lên lầu thu dọn một lát, nhưng mới bát đầu dọn dẹp, cô lại chạy vào phòng tắm, nôn khan.
“Dao Dao, đi bệnh viện kiểm tra đi!” Chẳng biết Lôi Vũ Minh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào, thấy Tống Tâm Dao lại bắt đầu nôn ọe. Thật ra anh rất lo lắng, không phải cô thật sự lại đang mang thai chứ?
Anh không biết là mình nên vui vẻ, hay là khổ sở vì cô nữa?
Nếu như cô thật sự mang thai, đứa bé này nhất định là Cung Hình Dực, không có thai là tốt nhất.
“Được rồi!” Cô cũng muốn biết, mình rốt cuộc là bị làm sao? Tình trạng này, cùng với lúc vừa mới mang thai Kỳ Kỳ rất giống nhau.
Cô có chút lo lắng. Cô lại một lần nữa mang thai con của Cung Hình Dực sao. Nếu như lại mang thai lần nữa, cô phải làm sao đây?
Là phá thai? Hay là sinh nó ra?
Chính cô cũng không biết! Bây giờ cô đã mang theo hai đứa bé, nếu như lại sinh đứa bé trong bụng ra, cuộc sống sau này của cô, phải làm thế nào đây?
Kỳ Kỳ đã chịu khổ cùng cô 4 năm rồi, cô không thể để cho Kỳ Kỳ chịu khổ thêm nữa.
Từ trong phong khám phụ khoa đi ra, sắc mặt Tống Tâm Dao tái nhợt. Tại sao? Tại sao cô lại thật sự mang thai?
Đứa bé này, tại sao lại tới không đúng l