
ất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và em.Thế nhưng anh lại không nhìn tấy, anh cũng không cảm nhận được, anh có đau lòng không? Sẽ không đúng không? Em không dám nghĩ tới, sợ rằng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thật sự yêu em, ba tháng ngắn ngủi như vậy, lại khiến cho em yêu anh, là bởi vì lần gặp gỡ bốn năm trước sao?
Để cho giữa chúng ta có tình cảm như vậy, nhưng tại sao đến cuối cùng người bị thương sâu nhất, cũng lai là em?’
Là cô đang yên lặng tự hỏi mình trong lòng, nhưng cô biết, anh không thể nào nghe được tiếng lòng của cô. Vậy thì có thể như thế nào?
“Dao Dao, ngủ rồi sao?” Lôi Vũ Minh cảm thấy phía sau không một chút âm thanh nào, thử dò xét hỏi.
“Em chưa ngủ! Anh cứ chuyên tâm lái xe đi!” Tống Tâm Dao đáp một tiếng.
“Còn hơn mười phút nữa là đến rồi! Không nên đánh thức bọn nhỏ dậy! Đợi lát nữa anh sẽ ôm bọn nó vào.” Lôi Vũ Minh ép giọng tới thật thấp. Đã đến thành phố X, chưa tới hơn 10′ nữa, sẽ đến chỗ ở của anh.
“Có quá phiền toái hay không!” Cô cứ có cảm giác như vậy không tốt lắm!
“Không đâu, chỉ là hai đứa bé, cũng không phải qua nặng! Đưng gọi bọn nó, để cho bọn nó ngủ ngon đi!” Đánh thức bọn nhỏ dậy như vậy thật không tốt lắm.
Nhiệt độ ở thành phố X không thể so với thành phố O, ở thành phố O tương đối ấm hơn một chút. Ban đêm ở thành phố X, lại lạnh đến doạ người.
“Được rồi!”
“Em mặc thêm quần áo vào đi, ban đêm nhiệt độ ở thành phố X rất thấp đấy!” Lôi Vũ Minh thấy cô ăn mặc mỏng manh, liền nhắc cô mặc thêm quần áo vào.
“Được!” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, từ trong rương hành lí, lấy ra một cái áo khoác, mặc vào cho mình. Cô không muốn Lôi Vũ Minh phải lo lắng, coi như bọn họ là từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng mà như vậy cũng không tốt lắm.
Hôm nay cô đã làm phiền anh quá nhiều rôi, nếu như lại tiếp tục làm phiền nữa, cũng không tốt.
Rất nhanh bọn họ đã tới biệt thự của Lôi Vũ Minh, Lôi Vũ Minh trước tiên ôm Thố Thố vào nhà, thả vào trên ghế salon sau đó mới ra ngoài ôm Kỳ Kỳ vào. Tống Tâm Dao cũng đi theo anh vào trong nhà.
“Nơi này là?” Nhìn bên trong nhà, cô nghĩ anh phải đưa cô đến khách sạn chứ.
“Đây là nhà của anh ở thành phố X, em và bọn nhỏ hãy ở lại đây đi! Phòng ốc mỗi tuần sẽ có người tới đây quét dọn, coi như em đến đây giúp anh trông coi nhà cửa đi! Dù sao để không cũng không làm gì cả!” Chỉ lúc đến đây bàn chuyện làm ăn, anh ới ở lại đây một thời gian ngắn, hoặc là khi anh muốn tránh mẹ, cũng sẽ tới đây tránh một chút. Ít nhất không để cho mẹ anh biết, anh đang ở đâu.
“Như thế này không tốt lắm đâu!”
“Không có gì không tốt! Quan hệ giữa chúng ta là thế nào chứ, em cứ yên tâm ở đây đi! Ôm con lên đi ngủ đi, ngủ trên sofa sẽ lạnh.” Nếu như không phải là anh đã gọi điện thoại tới đây trước, để người làm tới đây bật hòa trong phòng lên, có lẽ không khí còn có thể sẽ lạnh hơn.
“Máy điều hòa đang mở sao?” Cô cảm thấy có chút ấm áp.
“Đúng! Anh vừa mới mở!” Lôi Vũ Minh không muốn cho cô biết, là anh đã nói trước với người làm để họ đi mở.
“Không phải chứ, đi vào mới một lát, đã ấm như vậy.” Bên trong nhà rất lớn, lớn đến nỗi khiến cô phải chắc lưỡi hít hà, Lôi Vũ Minh thật đúng là không hổ danh là tổng giám đốc của Lôi thị, ngay cả nhà ở cũng lớn như vậy.
“Ha ha! Những thứ này không quan trọng, chỉ cần ấm là tốt rồi, anh ôm bọn trẻ lên phòng trước, em cũng lên đi, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi! Khuya lắm rồi!” Cũng đã nửa đêm rồi, hai đứa bé cũng đã sớm ngủ được một giấc dài rồi, cô vẫn chưa buồn ngủ sao?
“Kỳ Kỳ để em ôm cho!” Anh ôm Thố Thố còn đang đắp một cái chăn, lại cõng Kỳ Kỳ trên lưng, cô chạy nhanh qua ôm lấy Kỳ Kỳ, một đứa bé là được rồi, hai đứa bé cũng rất nặng.
“Vậy em chờ ở đây, anh ôm Thố Thố lên trước sau đó lại đi xuống lần nữa ôm Kỳ Kỳ!”
“Em ôm Kỳ Kỳ cũng gần 4 năm rồi, anh còn lo lắng em không ôm được nó sao!” Kỳ Kỳ từ lúc vừa ra đời, vẫn luôn là cô ôm. Tới cuối năm, Kỳ Kỳ cũng đã bốn tuổi rồi, thời gian đó thực vui vẻ!
Có thể nhìn Kỳ Kỳ lớn lên, cô cảm thấy rất vui mừng.
“Vậy em cẩn thận một chút!” Tống Tâm Dao gật đầu một cái, ôm Kỳ Kỳ đi theo bước chân của anh lên lầu, đi tới một căn phòng rất lớn, anh mới đem Thố Thố đặt vào trong chăn.
“Bọn em buổi tối ngủ ở đây đi! Anh ngủ ở sát vách, có việc thì cứ gọi anh!” Lôi Vũ Minh chỉ chỉ gian phòng cách vách.
“Được!” Lôi Vũ Minh lại chạy xuống lầu dưới, đưa tất cả hành lý của cô vào trong phòng.
“Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!” Tống Tâm Dao kéo rương hành lý của mình sang, mở ra định tìm áo ngủ, lại thấy trong áo ngủ rơi ra một sợi dây chuyền nhỏ.
Nhìn sợi dây chuyền kia, hốc mắt cô từ từ ửng hồng, nếu như cô nhớ không lầm, sợi dây chuyền này là Cung Hình Dực lấy lại cho cô.
Là sợi dây chuyền cô làm rơi, nếu như không phải Cung Hình Dực giúp cô lấy lại, chắc hẳn nó vẫn còn ở trong tay người đàn ông xa lạ kia.
Đêm đó anh nói cho cô biết, có đồ đặt ở trong túi áo ngủ, cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này.
Chẳng qua là lúc đó, cô lại quên mất.
Nhìn hai đứa bé ngủ say trên giường, cô cầm lấy áo ngủ đi vào trong phòng tắm.
Tựa vào cửa phòng tắm, cô ngậm chặt miệng lại, không để cho