Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329530

Bình chọn: 7.5.00/10/953 lượt.

hì ra là, tâm cũng không đau như vậy nữa. . . . . .

Anh cũng mỉm cười, thật ra, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, như vậy cũng đã đủ rồi. Cứ để cho anh làm chức thủ hộ thần này đi, anh sẽ ở bên cạnh, bảo vệ cô thật tốt vậy là được rồi.

*

Nửa năm sau. . . . . .

Tống Tâm Dao ngồi trong vườn hoa, bụng đã lộ rõ rồi. Cô mang thai đã hơn bảy tháng, chưa tới ba tháng nữa đứa bé sẽ ra đời.

“Mẹ, Kỳ Kỳ muốn nghe xem em gái có cử động hay không.” Kể từ khi cô nói cho Kỳ Kỳ biết em bé đang động, Kỳ Kỳ liền ngày ngày la hét hỏi em bé có động hay không.

“Kỳ Kỳ, làm sao con biết trong bụng mẹ là em gái hả?” Kỳ Kỳ suốt ngày la hét phải nghe em gái, cũng không nói là em trai.

“Bởi vì em gái và Kỳ Kỳ tâm linh tương thông a, em gái nói với Kỳ Kỳ là em là một bé gái a!” Kỳ Kỳ cười đến ngây thơ, Tống Tâm Dao đưa tay vuốt vuốt tóc con.

Nhìn khuôn mặt của Kỳ Kỳ, cô lại không tự chủ được nhớ tới Cung Hình Dực ở thành phố o xa xôi kia. Hiện tại anh sống như thế nào? Có khỏe mạnh không?

“Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì vậy?” Thấy Tống Tâm Dao vẫn nhìn chằm chằm vào mặt mình, Kỳ Kỳ tò mò hỏi.

“Mẹ phát hiện, Kỳ Kỳ đã lớn rồi nha!”

“Mẹ, Kỳ Kỳ bốn tuổi rồi, dĩ nhiên lớn lên! Kỳ Kỳ lớn lên, mới có thể bảo vệ được em gái chứ!” Kỳ Kỳ lại nằm xuống ghé lên bụng Tống Tâm Dao.

“Oa. . . . . . Mẹ, em gái đang động này!” Đối với cảm nhận này, Kỳ Kỳ rất là hưng phấn.

“Tại sao lại ngồi ở bên ngoài như thế này, gió thổi rất lạnh đó.” Lôi Vũ Minh từ thành phố O đi tới thấy cô và Kỳ Kỳ đều ở trong hoa viên, vội cởi áo khoác xuống choàng lên người cô.

“Làm sao anh lại tới đây, đi đi lại lại giữa hai thành phố, rất mệt mỏi đó!” Thấy ngày hôm trước anh mới tới đây xong hôm nay lại chạy tới.

“Không phải là vì anh tới tham con trai và con gái nuôi sao?” Kể từ sau khi Kỳ Kỳ nói đứa bé trong bụng Tống Tâm Dao là con gái, Lôi Vũ Minh cũng vẫn luôn nói đó là con gái.

“Vậy cũng không cần ba ngày hai bữa lại đến, về sau đừng chạy như vậy nữa. Nếu như có chuyện gì người giúp việc sẽ thông báo cho anh biết mà!” Kể từ sau khi biết cô mang thai, Lôi Vũ Minh liền mời người giúp việc tới nhà chăm sóc cuộc sống thường ngày của bọn họ.

“Cũng không phải là vì nhớ mọi người sao! Mau vào đi thôi! Bên ngoài quá lạnh!” Lôi Vũ Minh vẫn không yên lòng, nếu như cô mà cảm lạnh, sẽ không tốt.

“Hiện tại thời tiết tốt như vậy, em muốn ở ngoài một lát!” Khó có được một ngày thời tiết tốt, mặc dù gió hơi lớn nhưng mà người giúp việc đã săn sóc ở phía sau, kéo màn chắn gió, cô ngồi ở đây, căn bản cũng không có gió thổi đến.

“Vậy cũng tốt! Nếu như gió lớn hơn thì phải đi vào đó! Anh đi mua đồ ăn, buổi tối sẽ làm mấy món em, Thố Thố và Kỳ Kỳ thích ăn.” Lôi Vũ Minh cười nói, lại thấy ánh mắt của hai người bọn họ đột nhiên mờ đi.

“Thố Thố hôm nay tại sao không ở cùng với hai người vậy?” Lúc này anh mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Bình thường không phải Thố Thố rất thích đi theo Kỳ Kỳ sao?

“Mấy ngày trước mẹ của Thố Thố tìm đến, Thố Thố đã về nhà cùng mẹ rồi!” Thố Thố rời đi, cô cũng không đành lòng.

Nói thế nào Thố Thố cũng đã cùng nhau sinh sống với bọn họ hơn bảy tháng, đột nhiên lại rời đi, thật sự cô không quen như vậy.

“Tại sao lại không nói cho anh biết?” Nếu như cô thông báo cho anh, anh nhất định sẽ đến tiễn Thố Thố. Đứa bé kia quả thực rất khéo léo. Đột nhiên cô bé rời đi, thật đúng là không quen.

“Ai, đừng thương cảm, Thố Thố đã tìm được mẹ, chúng ta nên vui vẻ cho con bé mới đúng.” Tống Tâm Dao đột nhiên cười, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không hề thoải mái.

“Đúng vậy! Hai người ngồi chơi, anh đi mua đồ nấu ăn bồi bổ cho con trai nuôi còn có con gái nuôi của anh nữa. Lôi Vũ Minh cười đi vào trong.

Khi bóng anh khuất sau khúc cua, nụ cười trên mặt cô cũng biến mất. Thố Thố cứ như vậy rời đi quả thật cô không quen chút nào. Hi vọng về sau có thể gặp lại Thố Thố.

Thành phố O

Cung Hình Dực ngồi trong phòng làm việc, trong tay đang cầm sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm. Đã nửa năm rồi, vẫn không có một chút tin tức gì của Tống Tâm Dao. Rốt cuộc cô đã đi đâu?

Tại sao cô lại giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, làm sao tìm mãi cũng không tìm được.

“Dực!” Dạ Thiên đi vào, thấy anh đang ngắm sợi Hải Dương Chi Tâm thì cũng biết anh lại nhớ Tống Tâm Dao rồi.

“Sao cậu lại tới đây? Có phải có tin tức gì của cô ấy rồi hay không?” Nửa năm nay, anh chưa hề buông tha việc tìm kiếm Tống Tâm Dao, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có chút tin tức nào.

“Cuối cùng tôi cũng phát hiện một việc rất lỳ lạ!” Chuyện này, anh đã phát hiện được gần một tháng rồi.

“Có chuyện gì lạ?” Anh hoàn toàn không có tâm trạng đi nghe cái chuyện lạ gì đó kia, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tống Tâm Dao mà thôi.

“Chính là Lôi Vũ Minh, cứ ba ngày hai bữa lại đi đến thành phố X, anh không cảm thấy có cái gì đó kỳ quái sao? Mỗi lần tôi nhờ một người bạn trong công ty hỏi thư ký của anh ta, thư ký đều nói là anh ta đi công tác ở nước ngoài hoặc là đi công tác ở thành phố khác, kỳ quái hơn nữa là thư ký không bao giờ nhắc đến việc anh ta đến thành phố X.” Lần nà