
úc như vậy? Vuốt bụng mình, cô thật không đành lòng, không đành lòng phá bỏ con của mình. Nhưng mà nếu như không phá bỏ thì phải làm sao đây?
“Dao Dao. . . . . .” Lôi Vũ Minh thấy cô từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm kết quả xét nghiệm, nhưng nhìn dáng vẻ của cô hình như có cái gì đó không đúng.
“Làm thế nào? Tại sao lại như vậy?” Cô nỉ non, hỏi mình nên làm cái gì?
Lôi Vũ Minh cầm lấy kết quả xét nghiệm trên tay cô, liếc mắt nhìn. Anh không hề đoán sai, cô thật sự mang thai.
“Dao Dao. . . . . .” Lôi Vũ Minh tiến lên, đỡ cô. Nhìn bộ dáng hiện tại này của cô giống như tùy thời đều có thể ngã xuống .
“Anh nói cho em biết em nên làm cái gì đi? Có phải em nên phá bỏ đứa bé này hay không? Nó tới thật không đứng lúc, thật không đúng thời điểm!” Sau khi sinh nó ra thì phải làm sao?
Lại để cho nó phải chịu khổ giống như Kỳ Kỳ năm đó sao?
“Dao Dao, em đừng như vậy, không cần bỏ đứa bé, anh sẽ chăm sóc mẹ con em, để cho anh chăm sóc đi.” Lôi Vũ Minh ôm cô vào lòng, cảm nhận sự yếu ớt của cô lúc này.
“Không thể, em không thể như vậy!” Cô không thể đối xử với anh như thế, anh không cần vì cô mà bỏ ra nhiều tâm sức như vậy.
“Dao Dao, em hãy nghe anh nói!” Anh ôm cô rất chặt, nỉ non bên tai cô: “Dao Dao, em biết không? Từ khi còn rất nhỏ, lần đầu tiên em xuất hiện trước mắt anh, anh đã tự nhủ với mình rằng sau khi lớn lên, nhất định anh phải làm kỵ sĩ của em, nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Anh có thể mặc kệ để cho em bắt nạt, bởi vì anh thích nhìn dáng vẻ khóc lóc của em, cho nên mỗi lần anh đều khóc, khóc rất to để mẹ tới. Thấy có người lớn tới, em sẽ còn khóc to hơn cả anh.
Nhưng cuối cũng cũng không nghĩ tới, anh lại rời khỏi đây. Anh đã nghĩ là mình có thể ngày ngày nhìn thấy em, nhưng anh đã sai lầm rồi, anh căn bản cũng không thể ngày ngày được gặp em. Anh trở về thành phố O lần này cũng là vì muốn tìm gặp em, nhưng đi đến nhà em, bác Tống lại nói cho anh biết, em đã rỏi khỏi đó 4 năm rồi. Lúc ấy anh cảm thấy tâm thật đau. Anh cho người đi tìm tung tích của em, nhưng khi anh tìm được em, em cũng đã là mẹ của Kỳ Kỳ. Anh cũng không để ý đến chuyện này, nhưng mà chuyện làm anh kinh ngạc hơn đó chính là em sẽ kết hôn với Cung Hình Dực. Anh thật sự vô cùng khó chịu, nghĩ là mình sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng mà trời cao đã cho anh cơ hội này, em hãy để cho anh chăm sóc mẹ con em đi! Anh sẽ yêu thương chúng giống như con ruột của mình. Có được không?”
Tống Tâm Dao lẳng lặng nghe, cô không ngờ tình cảm Lôi Vũ Minh dành cho mình lại sâu như vậy. Từ trước tới nay, cô đều cho rằng anh chỉ đối xử tốt với cô như một người em gái hàng xóm thân thiết. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến đó là tình cảm nam nữ. Nhưng mà hôm nay nghe anh thổ lộ như vậy, cô cảm thấy mình đã sai lầm rồi. Tình cảm của người đàn ông này đối với cô thật sự rất sâu.
Cô thật sự không biết phải đáp trả lại anh như thế nào nữa.
“Anh có khả năng làm được điều đó, nhưng mà em không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Anh có thể chấp nhận được việc trong lòng em còn có người đàn ông khác sao? Nếu như em sinh đứa bé này ra như vậy chỉ có thể làm cho em càng không thể nào quên được anh ấy. Nhìn khuôn mặt giống anh ấy như đúc của Kỳ Kỳ lòng của em thật sự rất đau. Mỗi khi nhớ tới chuyện anh ấy kết hôn với em chỉ vì muốn lợi dụng thân phận mẹ của con trai để giải trừ hôn ước với Cao Cầm Nhã thì em không thể không hận anh ấy. Nhưng em cũng không thể không thừa nhận rằng em yêu anh ấy, hơn nữa, còn là đã sâu đến tận xương tủy.” Chính cô cũng cảm thấy, mình có bao nhiêu tình cảm với anh, hiện tại nếu như tiếp nhận tình cảm của anh ấy thì thật là không công bằng.
“Anh có thể đợi đến khi em hoàn toàn quên anh ta, nhưng mà, không nên phá thai, anh lo về sau em sẽ hối hận về việc em đã từng tự tay bóp chết con của mình.” Hai mươi mấy năm anh cũng có thể chờ được vậy thì đợi thêm mấy năm nữa còn sợ anh sẽ không đợi được sao?
“Vũ Minh, anh thật ngu ngốc!” Cô thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào ngốc như vậy.
“Vì em, coi như có ngốc hơn nữa, anh cảm thấy cũng không sao cả.” Vì cô cho dù mất đi mạng sống của mình cũng không sao cả. Chỉ cần trong cuộc sống của anh có cô tồn tại là anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
“Chúng ta trở về thôi!” Tống Tâm Dao cảm thấy tâm tình cũng đã khá hơn một chút rồi, sắc mặt cũng không còn tái nhợt giống như hồi nãy nữa.
“Được, chúng ta về nhà!” Lôi Vũ Minh kéo Tống tâm Dao tay, xoay người đang định đi ra ngoài, lại thấy Hoắc Huyền Lôi đang đứng ở sau lưng bọn họ.
“Anh Hoắc!” Tống Tâm Dao không nghĩ là sẽ gặp được Hoắc Huyền Lôi ở đây.
“Dao Dao, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút hay không?” Ngày hôm qua, anh đến Tống gia tìm cô, lại thấy cô xách theo hành lý, ngồi vào xe người đàn ông này cho nên anh đi theo tới đay. Vì không muốn để cho cô phát hiện ra cho nên cơm tối trong nhà hàng kia anh cũng không ăn, chỉ mua một hộp bánh bích quy ở bên ngoài của hàng, ngồi ở trong xe từ từ ăn.
Đến nửa đêm, nhìn thấy bọn họ vào căn biệt thự kia, anh lại ngủ một giấc trong xe. Buổi sáng ăn một chút ở ngoài xong, liề