
n thấy Lôi Vũ Minh đưa Tống Tâm Dao tới bệnh viện.
Vừa nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt ra ngoài anh rất muốn tiến lên hỏi thăm xem cô như thế nào?
Tuy nhiên anh không ngờ lại nghe thấy người đàn ông này thổ lộ với cô, cho đến hôm nay anh cũng mới biết chuyện xảy ra giữa cô và Cung Hình Dực.
“Được!” Cô gật đầu một cái, nói: “Vũ Minh, anh vào trong xe chờ em nhé!” Lôi Vũ Cầm giấy xét nghiệm trong tay cô sau đó liền đi ra ngoài.
Hai người bọn họ đi tới vườn hoa, Hoắc Huyền Lôi cũng không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn Tống Tâm Dao.
“Anh Hoắc, không phải là anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Thấy Hoắc Huyền Lôi nửa ngày cũng không nói chuyện, Tống Tâm Dao có chút buồn bực.
“Tại sao cô có thể gọi anh ta là Vũ Minh, lại gọi tôi là anh Hoắc, mà không thể gọi tôi một tiếng Huyền Lôi?” Âm thanh của anh rất nhỏ, nhưng Tống Tâm Dao vẫn nghe được.
Cô thế nhưng lại cảm thấy, trong giọng nói của anh mang theo sự ưu thương nhàn nhạt .
“Anh Hoắc, anh không sao chứ?” Đối với câu hỏi của anh, cô cũng không trả lời, mà thật sự cũng không biết trả lời anh như thế nào.
Cô biết Lôi Vũ Minh từ nhỏ, mặc dù cũng có quen biết Hoắc Huyền Lôi nhưng mới chỉ hơn ba tháng không thể quen thuộc đến đến mức độ đó được.
Hoắc Huyền Lôi đột nhiên xoay người, ôm cô vào ngực.
“Anh Hoắc, anh. . . . . .” Tống Tâm Dao nhất thời không phản ứng kịp, anh ấy đang làm gì?
“Đừng nói gì cả, cứ để anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi.” Anh phát hiện, cô càng ngày càng cách xa anh, xa tới mức khiến anh không thể nào với tới được.
Nhìn cô tựa vào trong ngực Lôi Vũ Minh khóc thút thít anh thật sự rất đau lòng, rất muốn tiến lên, kéo cô ôm vào trong ngực mình.
Nhưng mà đoạn đối thoại kia của bọn họ khiến anh dừng bước.
“Anh Hoắc, anh đừng như vậy!” Cô không hiểu, tại sao Hoắc Huyền Lôi lại như vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ rõ ràng chỉ có thể được coi là bạn bè bình thường, tại sao anh lại cố tình bày ra bộ dáng như thế này.
“Dao Dao, tại sao em lại không cảm nhận được? Không cảm nhận được tấm lòng của anh đối với em là như thế nào sao?” Nghe thấy câu này, cô trợn tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Mới vừa rồi cô đã nghe Lôi Vũ Minh thổ lộ, bây giờ lại bị người đàn ông này ôm, hỏi cô tại sao lại không hiểu tấm lòng của anh ta.
Tâm của anh? Tại sao cô lại phải hiểu chứ?
“Chẳng lẽ em không hề cảm nhận được, anh có tình cảm với em sao?” Một lần nữa, cô lại sững sờ, đây rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì vậy?
“Hoắc. . . . . .”
“Đừng nói gì cả, em để cho anh nói hết đã được không?” Tống Tâm Dao cứ như vậy đứng ngây ngốc, bị anh ôm vào trong ngực. Ngày hôm nay thật đáng ghét, khiến cô buồn bực.
“Em có biết tại sao khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh lại đi theo em và Kỳ Kỳ không? Em có biết tại sao chúng ta lại gặp nhau ở nhà ga không? Bởi vì anh có cảm tình đối với em, bởi vì anh hi vọng em có thể ở bên cạnh em. Em có biết khi em gọi điện thoại tới hủy bỏ buổi hẹn của chúng ta anh đã rất đau lòng hay không? Em có biết khi Cao Cầm Nhã tới tìm anh để hợp tác đối phó Tử Mị, người đầu tiên anh nghĩ đến phải bảo vệ là ai không? Em có biết không? Tại sao em không thể suy nghĩ một chút nào đến tình cảm anh dành cho em? Dao Dao, anh thua kém Cung Hình Dực ở chỗ nào chứ? Anh thua kém Lôi Vũ Minh cái gì chứ? Tại sao kết quả lại là như thế này?” Anh vẫn luôn không thể nào hiểu được.
“Anh Hoắc, anh biết cái gì gọi là tình cảm không? Tình cảm thường thường là ích kỷ , nếu như anh yêu một người nào đó, anh vĩnh viễn sẽ không thấy được bên cạnh anh còn có những người khác. Bởi vì trong mắt anh, chỉ biết có một người. Bởi vì người tôi yêu là Cung Hình Dực, cho nên tầm mắt của tôi chỉ đuổi theo hình bóng của anh ấy. Bất cứ người nào cũng sẽ không lọt được vào mắt tôi, bởi vì khi đó trong mắt tôi, chỉ có một người đó là Cung Hình Dực thôi, anh đã hiểu chưa? Cám ơn tình cảm mà anh đã dành cho tôi, nhưng mà đối với chuyện này, tôi thật sự không thể cho anh có thêm hi vọng.” Tống Tâm Dao đưa tay đẩy Hoắc Huyền Lôi ra. Có lẽ nói như vậy sẽ làm anh tổn thương.
Nhưng mà nếu như không nói như vậy, anh ấy sẽ vẫn có hy vọng đói với cô.
“Dao Dao. . . . . .” Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh không nhịn được gọi một tiếng.
“Thật ra thì anh có thể xem xét lại kỹ hơn, bên cạnh anh vẫn luôn có một người phụ nữ, cô ấy luôn yên lặng chú ý đến anh, chỉ là anh chưa phát hiện ra mà thôi.” Cô nhớ rất rõ, người phụ nữ cô nhìn thấy trong tờ báo ngày hôm đó là thư ký của anh. Ánh mắt cô ấy khi nhìn anh khiến cho cô hiểu được điều đó.
“Dao Dao, anh sẽ yên lặng bảo vệ em, mặc dù em không có tình cảm đối với anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Nếu như Lôi Vũ Minh là kỵ sĩ của em, như vậy thì hãy để cho anh là thủ hộ thần của em đi!” Tống Tâm Dao xoay người lại, nhưng chỉ là nở một nụ cười với anh sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Hoắc Huyền Lôi nhìn theo hướng cô vừa rời đi, lại phát hiện ra rằng, sau khi nói ra tất cả những gì mình muốn nói tâm tình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tim cũng không còn khó chịu như trước nữa.
T