The Soda Pop
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329422

Bình chọn: 9.5.00/10/942 lượt.

nhà bếp làm cho em một chút thức ăn nhẹ nhé. Em cứ không ăn như vậy, đối với thân thể sẽ không tốt!” Cô nhất định là mang thai rồi, chỉ là chưa tự mình phát hiện ra mà thôi.

“Không cần, như vậy làm phiền anh quá!” Cô đã làm phiền Lôi Vũ Minh lái xe cả đêm đưa bọn họ tới thành phố X rồi. Nếu như lại tiếp tục làm phiền anh nữa thì cô thật sự rất áy náy.

“Em chờ đó!” Mặc kệ Tống Tâm Dao có đồng ý hay không, anh vẫn tự nhiên gọi nhân viên phục vụ đưa ra yêu cầu.

Tống Tâm Dao nhìn bóng lưng của anh. Nếu như không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ cô sẽ yêu Lôi Vũ Minh, ít nhất anh là một người đàn ông rất dịu dàng.

Cung Hình Dực không hề biết suy nghĩ cho phụ nữ, mỗi lần đều phải làm cho cô đau lưng, anh mới nguyện ý thả cô ra.

“Anh đã dặn bọn họ chuẩn bị cho em chút đồ ăn nhẹ rồi, sau đó em nên ăn nhiều một chút. Kỳ Kỳ, Thố Thố các con có muốn ăn cái gì nữa không?” Sau khi nói với Tống Tâm Dao xong cũng không quên hỏi hai đứa bé xem chúng có muốn ăn gì nữa hay không?

Cứ như vậy, Kỳ Kỳ càng cảm thấy có thiện cảm với anh hơn.

Người đàn ông này thật dịu dàng, nó thà để mẹ gả cho chú này, cũng không cần để mẹ gả cho cái tên Cung Hình Dực đáng chết đó.

“Con muốn ăn đùi gà.” Đùi gà ở đây ăn thật ngon nha!

“Con cũng muốn!” Thố Thố cũng la ầm lên theo. Nhìn qua bộ dạng Thố Thố nhỏ hơn so với Kỳ Kỳ mấy tháng.

“Được!” Lôi Vũ Minh cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu, nhưng mà anh rất thích phục vụ cho bọn họ, lấy đùi gà cho hai đứa, thấy bọn chúng ăn say sưa ngon lành, anh cũng vui vẻ cười. Vào lúc này món ăn đặc biệt dành cho Tống Tâm Dao, cũng được đua lên bàn, tất cả đều là một chút rau dưa và chút thức ăn nhẹ, điều này làm cho Tống Tâm Dao vốn không có khẩu vị, lập tức cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

“Thế nào? Có khó ăn hay không?”

“Không đâu, ăn rất ngon! Vũ Minh, thật sự cám ơn anh!” Nếu như không phải có anh…, đoán chừng tối nay cô sẽ chết đói mất.

“Cám ơn cái gì, em cứ ăn từ từ, chúng ta cũng không vội.” Anh còn muốn ở cùng với bọn họ lâu hơn một chút. Đến thành phố X, anh có thể sắp xếp cho bọn họ đến biệt thự của anh ở thành phố X, bọn họ sẽ thích nơi đó.

Ít nhất bọn họ cũng có chỗ đi, không cần ở lại khách sạn, sau đó lại phải chạy đi tìm phòng trọ. Hơn nữa bây giờ, cô có thể còn đang mang thai, nếu như cứ chạy khắp nơi thì thật khó tránh khỏi. . . . . .

Anh cũng không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, chỉ nhìn ba người bọn họ ăn cơm. Thố Thố và Kỳ Kỳ ăn đến mức mặt cũng biến thành mặt mèo, anh cầm lấy khăn giấy lau miệng cho chúng.

Cho đến khi ăn cơm xong, đã là hơn nửa giờ sau, mấy người lại ngồi lên xe. Nhìn thời gian cũng đã hơn bảy giờ, xem ra lúc đến được thành phố X đã là nửa đêm.

“Thố Thố và Kỳ Kỳ có buồn ngủ không?” Nhìn thời gian, bình thường lúc này, con cũng đã ngủ thiếp đi rồi!

“Con không mệt!” Kỳ Kỳ có lúc đến hơn một giờ mới buồn ngủ nên bây giờ cũng chưa cảm thấy muốn ngủ. Hơn nữa ngủ ở trên xe làm sao thoải mái bằng ngủ vùi ở trong ngực mẹ.

Thố Thố lại có vẻ rất buồn ngủ rồi, Kỳ Kỳ nhìn cô bé một cái.

“Con thỏ nhỏ, em buồn ngủ sao?” Thố Thố gật đầu một cái.

“Được rồi! Như vậy em gối lên đùi anh ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em!” Thố Thố gật đầu, gối đầu lên đùi Kỳ Kỳ, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều vững vàng của Thố Thố. Kỳ Kỳ nhìn thấy một cái chăn mỏng bên cạnh, nó tự tay lấy đến, thận trọng đắp lên trên người Thố Thố.

Tống Tâm Dao nhìn con, không ngờ Kỳ Kỳ còn rất có dáng vẻ của một người anh trai tốt, biết chăm sóc em gái nhỏ vô cùng cẩn thận.

Thấy Thố Thố ngủ, mẹ lại không muốn nói chuyện, chú còn phải chuyên tâm lái xe, dần dần Kỳ Kỳ cảm thấy mình cũng có chút mệt mỏi, liền tựa vào lòng Tống Tâm Dao, từ từ tiến vào giấc ngủ.

Tống Tâm Dao nhìn Kỳ Kỳ một cái, mới vừa rồi còn nói không mệt, lập tức liền ngủ đượ đến trời đất mù mịt. Lấy áo khoác của mình, đắp lên cho con, gạt tóc trên trán bé ra, hôn lên trán con một cái, như vậy Kỳ Kỳ mới có thể ngủ ngon được.

Nhìn bên ngoài trời đã đen ngòm, bên trong xe cũng vậy chỉ có một chút ánh sáng. Ngoài xe thỉnh thoảng sẽ có hai ba xe đi lại, cô nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhớ tới Cung Hình Dực.

Yên lặng cúi đầu, nhìn Kỳ Kỳ, nhớ tới lần trước vụng trộm nhìn dáng vẻ lúc Cung Hình Dực ngủ thì tướng ngủ của bọn họ cũng rất giống nhau!

Hiện tại anh đang làm gì? Chắc là đang mở tiệc cuồng hoan! Đang ăn mừng cô đã rời khỏi anh rồi!

Nếu đã lợi dụng xong, anh giữ cô lại thì cũng có ích lợi gì chứ? Hiện tại cô rời đi, không phải là rất hợp với ý nghĩ của anh sao?

‘Cung Hình Dực ơi Cung Hìn Dực, tại sao anh lại phải xuất hiện trong cuộc sống của em. Sự xuất hiện của anh, nhất định phải khiến em vì anh mà đau lòng, vì anh mà khổ sở sao?

Bộ dáng như vậy, anh sẽ cảm thấy thoải mái sao? Bộ dáng như vậy, anh sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Nhưng mà anh có biết không? Như vậy lòng của em thật sự rất đau.’

Trong lòng cô yên lặng nhớ tới anh, đau lòng giống như là đao xoắn, một lần lại một lần, đau đến nỗi cô cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

‘Em đã nỗ lực ngăn chặn sự nhớ nhung đối với anh, tuy nhiên em vẫn thỉnh thoảng nhớ tới t