
en?
Đang hát và nhảy như một con ếch thực thụ thì…ackk! Tôi biết sẽ có ngày này mà.
Nàng công chúa vấp ngã với hình hài của một…con gà, lập tức chàng hoàng tử đỡ lấy nàng công chúa. Cả hai nhìn nhau say đắm, lúc này chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử đẹp trai là nàng công chúa gà sẽ trở lại là một cô công chúa vô cùng vô cùng xinh đẹp, nhưng vấn đề là muốn hôn vô mỏ một con gà hơi bị khó đấy.
Cut!
Vẫn chưa đến lúc hắn được làm hoàng tử của nàng công chúa này đâu.
Một – nụ – hôn, say – đắm? Nghĩ sao mà dùng từ đó hả? Lâu lắm không buồn nôn thì phải.
Hắn đang đè lên người tôi, thực chất có đè nổi đâu, người tôi béo quá mà. Tôi và hắn cứ nhìn nhau như thế, như thế nào thì tôi không biết.
-Bộ đồ này vướng quá nhỉ?
-Đúng thế.
-Cởi ra đi.
Ánh mắt của hắn thật đáng chết.
Tôi đẩy hắn ra và đứng dậy lột ngay bộ đồ gà nóng tởm người đó ra. Lột xong thoải mái hẳn ra.
Tôi đang chỉnh trang lại quần áo thì bị hắn kéo nằm xuống ghế.
-Làm gì thế hả?
-Tôi kêu cô lột bộ đồ đó ra để dễ ôm cô hơn thôi, tính thoát hả?
-Tránh ra.
-Người thua cuộc, nhiệm vụ tiếp theo...
-Cái khỉ gì nữa, bộ đồ và bài hát chưa đủ hả?
-Tôi có nói sẽ giới hạn hình phạt đâu.
Lại bị lừa rồi. T_____T
-Nhiệm vụ tiếp theo…hãy chủ động hôn tôi đi.
-Đừng hòng, tôi không có thích anh, không chủ động được.
-Vì mấy cái thẻ cô còn có thể qua đêm với tôi cơ mà, bây giờ chỉ là chủ động hôn, bộ quá sức lắm hả?
-Không làm được.
Tôi tính nhổm dậy, nhưng hắn lại như lúc sáng ép tôi nằm xuống. Tôi thì nằm trên ghế, giống như cá đang nằm trên thớt còn hắn thì ngồi bên cạnh như một kẻ đang muốn thịt tôi để ăn. Cái từ “làm thịt” sao đúng cả hai nghĩa với hắn quá.
-Vậy tôi hôn cô được không?
-Không được.
Tôi gắt lên.
-Vậy thì thôi.
Có phần shock. Sao hắn từ bỏ ý định nhanh thế?
6.2 (TÔI THÍCH CÔ, HÃY LÀM NGƯỜI YÊU TÔI) (4)
Tôi ngồi dậy, hắn cũng nhảy lên ghế ngồi cùng.
Tự nhiên cả hai lại im lặng. Điên à? Có khỉ gì mà im lặng?
-Khó chịu thật.
-Khó chịu trong người hả? Đi mua Sensa cool hay Dr…
Giật mình. Hắn quay sang nhìn tôi, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, sao thấy giống cái hôm hắn hôn thành công tôi lần đâu tiên ở đây thế?
-Cái tôi cần không phải mấy thứ đó.
-Thế cần gì?
-Hỏi vô tư nhỉ? Tôi cần đôi môi của cô.
-Đôi môi của tôi? Nó có thể giúp anh bớt…CÁI GÌ??? >”<
Lửa trong tôi bốc lên như hoả Diệm Sơn, chính tôi đang nóng trong người này.
-Tôi nghĩ cô cũng đang cần tôi làm thế đấy.
Tay hắn chuyển vị trí tập kết từ vai tôi đến cổ tôi rồi đến má. Sàm sỡ thế hả? >”<
Nhưng không hiểu sao tôi không phản ứng lại.
Tiếp theo là nụ hôn của hắn từ trán tôi (sự tin tưởng tín nhiệm) xuống mũi tôi (sự ham muốn hay tôn sùng gì đó) rồi xuống thấp hơn.
Kích thích, bị kích thích thật rồi, tay tôi thì đang vòng qua cổ hắn. Lại bị hắn mê hoặc rồi.
Chắc khi hắn hôn đến môi tôi, tôi sẽ lại cuốn theo chiều gió mất, mà không khéo nếu hắn muốn tiến xa hơn tôi cũng bằng lòng mất.
Tên cáo già, đồ hồ li tinh, đồ cáo chín đuôi chỉ giỏi quyến rũ người lương thiện trong sáng như chị đây, đồ đáng ghét.
Có chuông điện thoại khi một lần nữa môi hắn vừa mới khẽ chạm môi tôi.
Ơn trời, ơn này con sẽ không bao giờ quên. Chính vì không thoát ra nổi sự quyến rũ của con hồ li tinh này mà con mới cần đến sự giúp đỡ của Người. Thật là trời ko phụ người có lòng.
Nhưng hắn lại không có vẻ gì là muốn buông tha tôi.
-Có chuông điện thoại, bộ tai anh điếc hả?
-Bị sức hấp dẫn của cô lấp mất tai rồi nè.
Không buồn nôn, không phát ói, chỉ là…muốn mửa.
Tay hắn vẫn cố thủ tại những vị trí trước đó, còn rất may tay tôi đã rút lại và đang cố đẩy hắn ra. Nhất định không để sức hấp dẫn của hắn cũng lấp mất tai mình.
-Tôi đã nói là để tôi nghe phone.
-Mặc nó đi, tôi vẫn chưa hôn mà.
Sao trông hắn giống thú cưng Momo (Jang Geun Suk) trong You’re my pet thế nhỉ? Lúc nào cũng làm nũng. Mà nhìn điệu bộ của hắn lúc hôn tôi thật giống một nghĩa khác của pet. Nhưng bây giờ tôi không rảnh để quan tâm hắn làm nũng đáng yêu hay đẹp trai cỡ nào hay hắn đã pet tôi ra sao.
-Để tôi nghe, lỡ đâu có ai chết thì sao?
-Có ba mẹ cô chết thì có.
-Vớ vẩn, ăn nói thế hả?
Tôi nghiêm mặt đẩy hắn ra và chụp ngay lấy phone kẻo nó tắt. Bảo Chi. Gọi tôi chi? Không phải hắn đã nói với nó tôi nghỉ rồi sao?
-Gì thế?
-Mày…mày…
-Sao?
-Bình tĩnh nhé, mày…có bao giờ muốn gặp ba mẹ ruột của mày?
-Hỏi gì kì vậy?
-Có muốn không?
-Gặp làm gì? Họ bỏ rơi tao, nếu không phải là họ tìm lại tao thì tao sẽ không bao giờ muốn gặp lại họ. Mà hỏi làm gì?
-Mẹ muốn cho mày một bất ngờ là để mày và ba mẹ mày gặp lại nhau…
-Gì?
-Mẹ đã cho người đi tìm ba mẹ cho mày…
-Mẹ làm thế?
-Cứ nghe tao nói hết đã.
Hắn đang nhìn tôi vẻ lo lắng, chắc do tôi không được vui khi nói chuyện với nhỏ bạn thân.
6.2 (TÔI THÍCH CÔ, HÃY LÀM NGƯỜI YÊU TÔI) (5)
-Họ ở đâu?
-Tại khách sạn PRD. Nghe tao nói hết đã, vì muốn về ngay gặp mặt mày nên họ đã bay từ Singapore về đây, nhưng…máy bay mà họ đi…xảy ra sự cố…
Chiếc phone từ tay tôi rớt luôn xuống. Gặp sự cố trên máy bay kết quả cuối cùng luôn là…die.
Không thể thế được, kh