
ẩy hắn ra chứ?-Để yên đi, không thấy là ôm tôi rất ấm áp sao?-Nóng muốn chảy mỡ luôn này.– ^_^Cười cái khỉ gió.-Sao anh lại mò vô đây hả?-Đây là phòng tôi mà.-Phòng kia mới là phòng anh.-Tất cả mọi phòng đều là phòng tôi.-Tại sao lại là phòng anh chứ?-Vì đây là biệt thự của tôi.Ư nhỉ. Một câu hỏi thật ngu chưa từng thấy.Tôi quên mất là mình đang ngủ trong biệt thự của hắn, hắn muốn ngủ ở đâu chẳng được và tôi ngủ ở đâu hắn chẳng mò tới được. Hang hùm là thế này đây.-Buông tôi ra mau trước khi tôi điên lên.-Tôi lại muốn nhìn thấy cô điên lên, chắc sẽ hấp dẫn lắm đây.Hắn lè lưỡi của mình ra và liếm môi một cách vô cùng ớn lạnh. Tự nhiên mỡ trong người chảy ngược vô trong.-Mà chắc cô không biết là mình đã ôm tôi như thế nào hả?-Gì???-Tôi vừa lên giường nằm được một lúc thôi mà cô ôm chặt lấy tôi không buông, cứ như sợ tôi bỏ cô đi mất vậy.Không để ý, khi tôi ngủ say không biết gì, hắn muốn xuyên tạc kiểu gì chẳng được.-Tôi phải dậy ăn sáng đi học, cả anh nữa.-Hôm nay nghỉ, bộ cô không biết hả?
6.2 (TÔI THÍCH CÔ, HÃY LÀM NGƯỜI YÊU TÔI) (2)
-Nghỉ? Lịch mới từ khi nào vậy?
-Tôi nói nghỉ là ko ai đi học hết đâu.
-Là sao?
-Tức là tôi và cô hôm nay bùng học, không hiểu hả? Tối qua tôi đã nói bạn cô nghĩ cách để qua màn điểm danh rồi.
-Anh sắp đặt từ tối qua rồi hả?
Hắn chỉ cười và vẫn cố ôm lấy tôi.
-Không có cái kiểu bùng học với tôi đâu.
Tôi cố vùng dậy nhưng hắn liền ép tôi nằm xuống và lấy mền trùm lên cả hai.
-Để coi cưng đi học kiểu gì.
-Anh bị điên hả?
Tôi lật mền ra, hắn lại trùm lên, tôi lật ra hắn lại trùm lên. Mệt quá! Bộ anh thích tôi đến thế hả, tên khốn kia?
-Muốn ǵ đây hả?
-Ngủ tiếp.
-Tôi không buồn ngủ.
-Vậy thì cố ngủ đi.
-Đồ điên.
Thế là tôi đành nằm thế với hắn, không phải tôi và hắn đang ôm nhau đâu nhé, tôi thì nằm ngửa, còn hắn thì chống một tay nằm nhìn tôi cười, còn một tay đặt ngang eo.
Cóc thèm phản kháng lại hắn nữa, mệt lắm. Tôi cứ nằm thế, hắn không làm gì tôi, tôi cũng không làm chi hắn, nước sông không phạm nước giếng, thế là được chứ gì?
Đã trễ giờ học, lúc này hắn mới chịu dậy. Tên khốn.
-Tôi đói rồi.
-Đói là việc của anh.
-Chồng đói vợ nói thế mà được hả?
-Mắc mớ gì mà không được? Tôi đâu phải vợ anh, anh cũng đâu phải chồng tôi.
-Đi nấu bữa sáng đi.
Tôi nhìn hắn với thái độ miệt thị và đầy bực dọc. Một buổi học của tôi. T_____T
Xử lí xong bữa sáng tôi cảm thấy mọi thứ thật rất nhàm chán.
-Chơi trò gì đi.
-Nghỉ học để ở nhà chơi trò gì hay ho sao?
-Chơi phỏm không? Ai thua thì phải làm theo lời người kia ra lệnh. OK?
Nghĩ cái đã, hắn là cao thủ đánh bạc, mấy cái trò này hắn coi bằng thừa, chỉ ngu mới nghe lời hắn chơi thôi.
-Sao, sợ à?
-Ai sợ? Chơi thì chơi.
Hình như lúc nãy tôi vừa mắng ai ngu ấy nhỉ? +_+
Mặc kệ, chơi phỏm thì chủ yếu là dựa vào vận may, tôi không tin hắn lại luôn may mắn trừ khi hắn gian lận. Đúng rồi, dân đánh bạc như hắn muốn hốt nhiều tiền từ con bạc thì chỉ có cách là gian lận, thế nên là con của ba hắn – ông trùm casino – ắt hẳn hắn phải biết nhiều thủ thuật gian lận lắm. Lại trúng bẫy rồi. T_____T
Hắn đang phát bài một cách chuyên nghiệp, tôi nhìn kĩ từng cử chỉ của hắn coi hắn có chia gian gì không.
-Thứ nhất chơi với một kẻ không biết gì về bài bạc như cô tôi không hơi đâu giở mấy trò gian lận ra mà làm gì, thứ hai nếu tôi có thủ thuật thì một kẻ như cô không bao giờ có đủ khả năng để nhận biết được.
-Anh đang khoe mình là con trai ông trùm casino đấy hả?
-Chơi ba ván, ai thua hai ván thì phải làm theo những gì đối phương yêu cầu.
-OK.
Tôi bắt đầu thấy sợ, trông điệu bộ của
hắn rất tự tin, bây giờ rút lui được không ta? Không, thật hèn hạ, hắn tất nhiên là phải tỏ ra tự tin rồi.
Ván thứ nhất…hắn thắng. +_+
Ván thứ hai…hắn không thua. +_+
Ván thứ ba…còn có ván thứ ba nữa sao? >_<
Trời ơi, không thể như thế được, hắn may mắn đến thế sao? Chưa đầy năm cây hắn đã hạ bài với ba phỏm một điểm. Nhanh không kịp chớp mắt, cả hai ván tôi đều cháy như rơm bén lửa.
-Đồ ngốc, chơi bài này không phải chỉ là may mắn mà còn biết chọn thời cơ và cách nhận biết cơ hội của mình.
6.2 (TÔI THÍCH CÔ, HÃY LÀM NGƯỜI YÊU TÔI) (3)
Thật không thể tin được, hắn thắng quá oanh liệt.
Hắn sẽ làm gì tôi đây??? TT______TT
-Đến màn xử tội nào.
Hắn ra ngoài gara xe và một lúc sau hắn vác vô…một bộ quần áo…gà.
Kêu tôi quảng cáo gà rán hả?
-Mặc vô đi.
-Nóng thế này anh kêu tôi mặc vô cái này để mà chết hả?
-Cô là kẻ thua cuộc.
>_<
Tôi ko thua, tôi chỉ không thắng thôi.
Mà hắn ta thật lắm trò, lúc thì kêu tôi mặc lên người cái thứ gần như giẻ rách (giẻ rách thường hở hang mà),lúc thì lại kêu tôi mặc cái thứ kín không thể kín hơn được nữa.
-OK, giờ thì hát bài…
-Hát?
-Đúng, hát. Hát bài…
-Chú gà con?
-Không.
-Chú vịt con?
-Không, chú ếch con.
#_#
-Bộ anh không tìm nổi bộ con ếch hả?
-Mặc bộ gà hát bài con ếch, như vậy nó mới shock.
-Nhìn anh giống danh hài quá.
-Ai?
-Công Lí Bắc Đẩu.
- >”< Kẻ thua cuộc, hãy hát đi, nhảy nữa đấy.
Tôi ngậm ngùi trong cay đắng làm con điên trước mặt hắn, còn hắn cười thích thú. Vui quá ngh