80s toys - Atari. I still have
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

ương Hoàng Nam…CÁI GÌ???

Hắn quay ngang mặt qua để tôi nhìn rõ thấy cái bản mặt khốn kiếp là đẹp trai của hắn, không quên để tôi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn nữa.

-Anh làm gì ở đây hả? Tài xế thật sự của tôi đâu?

-Tôi chính là tài xế của tiểu thư nè.

Hắn quay lại nhìn tôi cười đểu cáng. Lâu rồi không thấy điệu cười này. Gì chứ? Đến điệu cười khốn kiếp đểu cáng của hắn mà tôi cũng nhớ được sao? Thật là một con điên mà, tôi là một con điên.

-Giờ này chắc anh ta đang ngủ ngon lành tại gara rồi.

Anh đúng là côn đồ, dám đánh thương tài xế của tôi. Bộ thích thú lắm sao khi làm tài xế cho tôi hả, đại thiếu gia họ Trương?

-Trông cô có vẻ đã ổn rồi.

-Ổn gì mà ổn, ba mẹ chết mà ổn nhanh thế hả? Chỉ có người như anh ba mẹ chết mới nói ổn là ổn được.

-Tôi xin lỗi, hôm đó tôi không có ý rủa ba mẹ cô chết, chỉ là tôi buột miệng nói thế.

Nếu anh không buột miệng nói thế thì ba mẹ tôi cũng đã chết rồi.

-Biết có lỗi rồi còn bám theo tôi làm gì? Anh không biết là bây giờ tôi rất ghét nhìn thấy bản mặt anh à?

-Tôi biết cô ghét tôi vì tôi đã khiến chị cô phải chết, nhưng hãy để tôi bì đắp lại…

-Bù đắp lại bằng cách yêu tôi à? Bù đắp cho chị gái bằng cách yêu em gái, anh được lợi nhỉ?

-Nếu cô không phải em gái của Mai An thì tôi cũng sẽ yêu cô.

-Yêu tôi?

Là yêu chứ không phải thích?

-Đúng thế, tôi yêu cô, và tôi vẫn đang đợi.

Tôi im lặng, hơi sững sờ, giờ thì hắn đã yêu tôi.

Nếu tôi không phải em gái của chị Mai An thì vẫn yêu tôi, thế chẳng nói rõ là sẽ quên chị tôi sao?

-Tôi không biết đến khi tôi chết như chị tôi thì anh sẽ nói những câu đó với ai nữa.

Anh có thể đã yêu chị tôi rất nhiều, nhưng rồi khi chị ấy chết anh lại lãng quên chị ấy để yêu một cô gái khác. Lúc này anh nói anh yêu tôi nhưng đến một lúc nào đó anh cũng sẽ lãng quên tôi và lại yêu một cô gái khác. Cứ thế, một vòng tuần hoàn cho đến khi anh chết.

Tôi không thể tin những lời anh nói.

Tôi không nói gì nữa, hắn cũng im lặng, chắc không biết giải thích sao.

Suốt cả đoạn đường chỉ im lặng.

Nhà tôi là một biệt thự khá lớn, tất nhiên không thể vị thế như biệt thự nhà hắn, nhà tôi làm ăn trong sạch đâu có phi pháp đen tối gì.

Tôi vừa xuống xe hắn đã đi sát tôi. Mấy cô vệ sĩ chạy lại chỗ tôi.

-Tiểu thư, người này đây phải tài xế của tiểu thư.

-Tôi là…

-Anh ta là vệ sĩ đặc biệt của tôi.

Tôi lên tiếng luôn tránh để hắn nói những câu vớ vẩn như tôi là bạn trai của cô ấy, tôi là người yêu của cô ấy hay tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Chắc hắn cũng ko dám.

-Vệ sĩ đặc biệt ạ?

-Đúng thế.

Rồi tôi đi về phía cửa chính của biệt thự. Giờ đây chỉ còn mình tôi ở đây thôi sao?

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng nhìn tôi.

-Tiểu thư Mai An…

Đôi mắt của bà ấy chất chứa những tâm tư, khi nhìn thấy tôi nó biến thành hi vọng.

-Tôi là em gái chị Mai An.

-À…tiểu thư là em gái tiểu thư Mai An, tiểu thư Trúc Linh.

-Trúc Linh?

-Vâng, tên của tiểu thư do bà chủ đặt cho.

CHAP 7. TÔI YÊU CÔ VÀ TÔI VẪN ĐANG ĐỢI (3)

Trúc Linh, cái tên thật đẹp.

Nhìn tôi rất lâu bà ấy chuyển ánh mắt về phía người đứng bên cạnh tôi.

-Cậu là…

-Anh ta là…

-Cậu chính là người yêu tiểu thư Mai An, chính cậu đã hại chết cô chủ, chính là cậu, cậu đến đây làm gì chứ?

Tôi không dám nói hắn là gì của tôi cả, mà hắn thì là gì của tôi chứ?

Ánh mắt bà…bà ấy làm gì trong nhà tôi cũng chẳng biết, nói chung ánh mắt của bà ấy đầy sự căm tức nhìn hắn. Ngược lại vẻ mặt hắn vẫn trơ ra không biết điều.

-Cậu ra khỏi nhà này, ở đây không ai chào đón cậu hết, cậu hãy…

-Bà chỉ là một quản gia, lấy tư cách gì đuổi tôi đi hả?

Vô lễ, thật vô lễ hết đỗi, dù chỉ là một quản gia nhưng về phương diện tuổi tác bà ấy đáng tuổi bà anh mà anh dám ăn nói như thế hả? Đúng là một kẻ côn đồ không coi ai ra gì.

-Đây là nhà tôi, là nhà chị Mai An, anh đừng có giở thói đại thiếu gia của mình ở đây, anh hãy rời khỏi đây đi.

-Tôi…

-Đi đi.

Bị tôi đuổi, hắn bực mình đi thẳng trước đó còn kịp để lại cho tôi một ánh mắt… giống như đang giận tôi vậy. Vớ vẩn, đi thì đi, giận dỗi chi ở đây. Nghĩ ra thì hắn cũng tội nghiệp, làm tài xế cho tôi tới đây, không có đi xe, thế nên tôi nói với một vệ sĩ.

-Hãy đưa anh ta về đi.

-Vâng thưa tiểu thư. 7.1 TÔI YÊU CÔ VÀ TÔI VẪN ĐANG ĐỢI (TIẾP)Rồi tôi quay sang bà quản gia, nhờ hồng phúc của hắn mà tôi biết bà ấy chính là quản gia.-Tiểu thư, tôi muốn cho cô coi một thứ mà bà chủ đã luôn dành cho cô suốt bao năm qua.Tôi không nói gì chỉ đi theo bà quản gia. Luôn dành cho tôi? Thứ gì?Một căn phòng được trang trí rất đẹp, sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Một căn phòng dành cho tôi.Tôi ngồi xuống chiếc giường trong phòng và nhìn mọi thứ.-Bà chủ luôn nhớ đến tiểu thư, bà ấy đã cho người đi tìm tiểu thư nhưng đều không có tin tức gì.Sao lại thế? Chẳng lẽ bỏ tôi tại trại trẻ nào cũng không biết. Ah, phải rồi, mẹ tôi nói đã thấy tôi ở công viên khi mẹ đi dạo buổi sáng, khi đó tôi còn chưa đến hai tuổi.-Bà chủ luôn day dứt vì phải bỏ con gái ruột thịt của mình, chỉ vì lúc đó hoàn cảnh quá khó khăn không còn cách nào khác, khi đó chị gái tiểu thư là t