
rất giống trong tranh vì…tôi và hắn đang nắm tay nhau. Tôi điên sao còn để yên hả?
Tôi định giựt tay mình ra (giựt luôn chứ không thèm rút), hắn cứ mặt dày nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ý “cô không thấy bọn trẻ đang nhìn chúng ta à”. Tôi cũng nhìn đáp lại “thế anh thích là người trong tranh lắm hả?”. Hắn lại đáp “tất nhiên là thích rồi”. Hết nói nữa.
-Cảm ơn các em nhé, chị rất vui, các em vẽ đẹp lắm, nhất là anh ấy. ^_^ (Cái bản mặt anh ấy méo xẹo và nhìn thật khó coi ^o^).
Hắn hơi lườm tôi, chắc hắn cũng nhận ra được vẻ đẹp như tranh của mình.
Tôi nhìn thấy mẹ đang nhìn tôi và cười như là mẹ đã an tâm về tôi rồi, nó giống nụ cười khi mẹ giao con gái mình cho người con trai sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi, giữa chúng con làm gì có cái gọi là tình yêu đâu mà hạnh phúc ạ.
CHAP 5.4 (2)
Một ngày thật ý nghĩa và vui vẻ, sẽ còn vui vẻ và ý nghĩa hơn nếu như không có sự xuất hiện của kẻ ko mời mà đến như hắn.
Chiều đến, tôi dằn mặt nhỏ Bảo Chi hỏi tội.
-Mày nói với hắn ngày sinh nhật và nơi này đúng không, còn bức tranh nữa, cũng là mày đạo diễn hả, sao tụi nhỏ biết hắn chứ?
-Xin lỗi mày nhé.
Con nhỏ bỏ chạy, thật là đáng ghét, dám bắt tay với người ngoài chơi tôi. Các người được lắm.
-Bộ làm thế cô ko vui và hết giận à?
Hắn từ đâu xuất hiện, mọi người đi đâu hết rồi? Lại gì nữa đây? Thật quá đáng à. >_<
Tôi không nói gì, lại cho hắn độc thoại
nội tâm.
-Không thích món quà tôi tặng sao? Tôi thấy cô có vẻ thích thú khi nhìn thấy nó lắm mà.
Im lặng.
-Lúc đó rất muốn được hôn cô nhưng vì có trẻ con nên…
-Người như anh hôn nhau trong thư viện còn được cơ mà, trước mặt trẻ con thì đã là gì?
Hơ…tôi nghĩ là mình đang độc thoại chứ? +_+
Nụ cười gây ức chế. Đáng chết.
-Cô vẫn còn nhớ hôm đó hả?
Bắt đầu im lặng trở lại.
-Bây giờ tôi hôn lại cô được chứ?
Sao lúc nào hắn cũng xin phép trước khi hôn thế nhỉ?
-Đây vẫn còn là nhà tôi, nhiều trẻ con lắm đó.
Tôi quay đi, lập tức bị hắn quay người lại. Tự nhiên thấy khó xử là sao?
Thế mà tôi vẫn nhắm mắt và chờ đợi, chắc lần này cũng lại thế thôi. Xìiiiiiiii!
Lâu quá không thấy có gì cả tôi mở mắt ra. Opss!
Môi tôi và môi hắn đã chạm nhau.
Tôi lập tức đẩy hắn ra trước khi chính tôi sẽ là người tiếp tục nụ hôn đó.
-Hãy đợi tôi đi.
Lần này hắn bị sao thế nhỉ? Không phải là không kiềm chế nổi nữa chứ? Vớ vẩn, một suy nghĩ vớ vẩn vô cùng vớ vẩn.
Tôi quay ra cửa…
-Sorry, không thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. ^-^
Ôi, cái cổ của tôi!!! T______T
……………
-Tối rồi anh còn đưa tôi đi đâu hả?
-Không phải tôi nói rồi sao, với con dâu nhà họ Trương không có khái niệm ban
đêm thì nghỉ ngơi.
-Lại đến casino hả?
-Không, tôi sẽ không bao giờ đưa cô đến đó nữa.
-Tại sao?
-Tôi sợ cô giận lắm.
-Gì? O_O
-Vì cô giận mà tốn mất cả đống tiền chỉ để mua một đôi giày cao gót vớ vẩn làm quà sinh nhật.
-Ai bắt anh mua chi? (Hoá ra lại tiếc tiền =_=).
-Ko muốn cô giận nữa phải thế thôi.
Cảm kích quá! Chảy cả nước miếng luôn rồi.
-Giờ đi đâu?
-Về nhà.
-Tôi cũng có nhà.
-Mới có mấy ngày mà cô không còn dám qua đêm với tôi nữa à?
-Qua đêm gì chứ, chỉ là ngủ chung trên cùng một chiếc giường thôi.
-OK, sao cũng được. Mà cô yên tâm, hôm nay không giống như bình thường.
-Sao không giống?
-Vì hôm nay là về nhà ba mẹ tôi.
-Sao? O_O
Đưa tôi về nhà ba mẹ hắn, không lẽ muốn lấy tôi thật?
Đúng như hắn nói, mới có mấy ngày mà quyết tâm của tôi đi đâu hết trơn, có về nhà hắn thôi mà, sợ cái gì, xã hội đen cũng không đến nỗi con dâu thấy không hài lòng mà giết luôn.
CHAP 5.4 (3)
Nào, nhà ba mẹ anh thẳng tiến.
Một villa cỡ bự, đúng như tôi tưởng tượng, phải thế này mới xứng tầm với gia đình danh giá nhà hắn.
Tôi và hắn bước vô khuôn viên ngôi biệt thự, đẹp, tuyệt, nhất là khi nhìn khung cảnh vào buổi chiều tối thế này.
Tôi đang đứng trước cánh cửa nhà hắn, cánh cửa nhà họ Trương vĩ đại. Khi cánh cửa này mở ra…?
Một cô gúp việc mặc toàn đồ đen, đeo mắt kiếng đen mở cửa, tôi bước vô chưa kịp nhìn gì thì…ackk! Một con dao vừa đi xoẹt ngang má tôi và găm vô cánh cửa. Tôi quay lại nhìn, cánh cửa mặt ngoài thì nhẵn nhụi bóng loáng, mặt trong thì… toàn vết dao găm.
Ôi muốn xỉu!
Mẹ hắn có lẽ chính là chủ nhân của những vết găm đó và cũng là ngừơi vừa doạ tôi chết khiếp đang bước từng bậc thang xuống, vẫn là một màu đen quen thuộc, một người phụ nữ đẹp và đầy bí hiểm với nụ cười nửa miệng.
Tất cả những người trong ngôi nhà đều rất đáng sợ, kể cả giúp việc, ông nội hắn thì…đã lớn tuổi nhưng vẫn thấy ghê, ba hắn thì nhìn thấy ớn, chị gái hắn thì…còn sát thủ hơn cả mẹ hắn. Ôi, gia đình gì thế này?
Cả căn nhà toả mùi thuốc lá hắc ám, hút thuốc là có hại cho sức khoẻ!!!
Ngoài hắn ra, tất cả những người trong gia đình hắn đều…kinh hồn phát tía.
Nhưng sự thật thì…
Khi cánh cửa mở ra trước mắt tôi là một cô giúp viêc với bộ trang phục hết sức đáng yêu.
Shock! =_=
-Cậu chủ đã về.
-Đi gọi tất cả mọi người đến phòng khách cho tôi.
-Vâng ạ.
Kiến trúc bên trong thì tươi sáng và sắc nét vô cùng, không có một điểm ǵ của sự hắc ám.
Shock lần