
ốn là của mình không hả?
Lại buồn nôn rồi?
Hắn tiến lại gần tôi. Mùi dầu gội, ackk, trúng tà rồi. +_+
Money and tease him.
Không có gì cả, chỉ là một body đẹp thôi mà, đâu phải chỉ có body của hắn mới đẹp. Đừng suy nghĩ linh tinh.
-Kiss me!
Chết rồi, cái giọng của hắn sao khêu gợi thế hả? Trúng tà, trúng tà rồi, không được, nhưng tôi lại không có kính chiếu yêu, cũng không có kiếm giết hồ li, làm sao giờ?
-Hôn thì hôn.
Tôi đẩy hắn xuống giường.
Nooooo!!! Tôi đang bị hắn mê hoặc. Úm ba la, thoát ra khỏi hắn, úm ba la…
-Tôi sẽ hôn cho tới khi anh kiệt sức luôn.
-OK, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm việc mình bị sao đó.
Tôi đang nằm trên body tuyệt đẹp của hắn. Điên rồi, điên rồi, cứu tôi với, tôi bị một tên con trai mê hoặc, hắn có một sức hấp dẫn ghê gớm. Lẽ ra tôi nên nghĩ tới việc tôi sẽ bị hắn mê hoặc bằng cách này chứ.
Tôi vừa định tấn công thì hắn cản tôi lại. May quá!
-Cô có thật lòng không?
-Không.
Vậy thì tôi sẽ không để cô hôn tôi đâu.
-Không thì cũng chẳng sao, chỉ cần cô chủ động là được.
Anh điên à, anh phải nói là “Vậy thì tôi sẽ ko để cô hôn tôi đâu” chứ? Anh có vấn đề à, chính anh mê hoặc tôi xong bây giờ lại còn định hại cả đời con gái của tôi hả?
-Tôi chưa làm được.
Và tôi đứng dậy, đúng rồi, cứ thế phát huy.
Ở cạnh tên này sao bây giờ thấy nguy hiểm thế nhỉ?
-Tôi đi tắm, có đồ cho tôi không?
-Không.
-Thế tôi lấy gì thay đồ, biết tôi đến đây anh phải cho người chuẩn bị chứ.
-Sang phòng chị tôi mà hỏi đồ.
-Sao tôi có thể tự đi chứ?
-Sao không?
-Bộ anh không biết thế nào là ngượng hả?
-Tôi cứ nghĩ da mặt cô dày lắm, thế té ra cũng chỉ dày hơn tôi chút hả?
– >”<
-Thôi được rồi, ở yên đây, tôi sang lấy đồ cho cô.
Và hắn bỏ đi.
Ở yên đây? Anh đang thách thức sự tò mò của tôi đấy à? Bộ anh không biết là với một kẻ da mặt dày hơn cả mặt anh thì khi anh nói ở yên đây thì tôi sẽ không bao giờ thôi táy máy hả?
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám táy máy đến cái tủ đồ của hắn nữa lỡ đâu lại tìm thấy mấy bộ váy của người chết rồi khiến hắn bị ma nhập. Lần này tôi chỉ lục tìm coi ở đây có ảnh…của tôi không.
Trong ngăn kéo. Quả nhiên có giấu ảnh của tôi thiệt. Sao hắn ta lại giữ ảnh tôi trong phòng nhỉ? Và tại sao lại đem giấu nhẹm nó trong ngăn kéo như thể muốn quên tôi vậy hả?
Cửa mở.
-Tôi đã nói cô ở yên đấy cơ mà, sao cứ tự tiện lần lục đồ của tôi thế hả?
-Thấy tò mò lắm.
-Tò mò cái gì chứ?
-Sao anh lại giấu ảnh tôi trong ngăn kéo, nhà riêng của anh cũng có?
-Hôm đó không nghe rõ à? Đó không phải là cô.
Đúng là kiểu cứng đầu hạng nặng, nói thế thì tôi tin hả? Có ai ngu để tin hắn nói khôngggggg? Không.
Hắn lẳng đống đồ lên giường và đi đến chỗ tôi, giựt lấy tấm ảnh và nhét vô trở lại ngăn kéo.
-Người yêu cũ của tôi.
^o^ Anh ấy à? Có người yêu cũ sao? Là tôi? Thật nực cười.
Nhưng một năm trước tại thư viện hắn có nói “xin lỗi cưng nhé, người yêu anh đến rồi”. Không lẽ hắn thích tôi từ một năm trước thật và từ đó đã coi tôi là người yêu.
HẾT CHAP 5. (2)
Mà có gì đâu chứ, một người lúc nào cũng nói “tôi thích cô” một cách vô tư như thế lại không dám thú nhận là giữ ảnh tôi suốt một năm qua.
-Tôi đi ngủ đây, cô tắm xong rồi cũng ngủ đi.
Không ngủ bộ tôi ngồi nhìn anh chắc?
Tắm ở nhà hắn thích thật, một cái bồn tắm bự ơi là bự, trong phòng tắm còn có cả TV, tối rồi nên tôi không muốn mở. Tóm lại là làm con dâu của nhà hắn chỉ có lợi chứ không có hại.
Tắm xong tôi lên giường và ngủ. Hắn nằm quay lưng với tôi.
Lần trước ngủ cùng với hắn tôi không nhớ gì cả vì say rượu, thế nên lần này thấy căng thẳng sao ấy. Thật vớ vẩn. Có gì đâu chứ. Xìiiiiii!
Nhìn thấy cái lưng của hắn tự nhiên muốn ôm lấy quá.
Ôm thôi, có gì đâu, thật vớ vẩn. Xìiiiii!
Ôm thì ôm, có ai nói gì đâu. Thật vớ vẩn. Xìiiiii!
Được sự cho phép của bản thân và tác giả tôi đã vòng tay ôm lấy hắn.
Tôi điên rồi, tác giả cũng điên rồi.
Chị ta bị điên rồi. =((
Bỗng hắn nắm lấy bàn tay tôi. Chưa ngủ, đúng là tên cáo già.
-Làm gì thế hả?
-Tôi không ngủ được nếu không có gối ôm.
-TÔI LÀ GỐI ÔM CỦA CÔ HẢ? >”<
-Ôm chút thôi, làm gì đâu như mất trinh vậy hả?
Hắn đưa tay tôi đi đâu đó trên người hắn. Đi đâu thế?
Thình thịch thình thịch…
Nhịp tim của tôi?
No, của hắn.
Bàn tay tôi đang cảm nhận thấy nhịp đập như điên của tim hắn. Sao tim hắn đập nhanh thế nhỉ?
-Thấy chưa hả?
-Thấy gì?
-Không thấy tim tôi đang đập rất nhanh à?
-Tôi không có thấy.
-Chẳng lẽ phải để tôi dùng đến từ “cảm nhận”?
-Nói thế có phải dễ nghe không.
-Thế tôi phải nói là “cô có cảm nhận thấy tim tôi đang đập rất nhanh” không hả?
Đúng là muốn ói thật.
-Tim đập nhanh thì sao?
-Đừng để tôi mất kiềm chế.
-Nhưng tôi chỉ cần gối ôm thôi.
-Còn tôi thì cần có được cô.
-OK, thôi vậy.
Những câu phát ngôn từ miệng hắn không làm tôi buồn nôn thì lại phát ói. Không biết phải tu luyện bao lâu để có được những câu gây shock đồng bào như vậy.
Mà có được tôi để làm gì, tôi khiến anh thấy thú vị đến vậy hả? Anh thích tôi thật sao? Thật vớ vẩn. Xìiiiii!
Tôi quay lưng lại với hắn và bắt đầu đi vào giấc mộng ngàn thu một tối