Disneyland 1972 Love the old s
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

hai. =_=

Những người trong gia đình hắn : một người ông đáng kinh với nụ cười thân thiện, một người ba trông nghiêm nghị nhưng vẫn vô hại, đặc biệt sát thủ mẹ lại rất đẹp và quý phái kiểu phương Tây có vẻ như còn chưa từng cầm qua con dao để gọt hoa quả, chị gái thì xinh đẹp và dễ gần. Trời ơi!

Shock lần ba. =_=

Có thật họ là dân xã hội đen không vậy?

Khi nhìn thấy tôi, tất cả mọi người trong gia đình hắn đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên sững sờ. Có gì sao? Tôi xinh đến vậy hả?

-Bạn gái Nam? – Mẹ hắn xuất chiêu trước.

Rất may, phong cách nói rất ngang tàn.

-Vâng.

Tôi nhi nhí trong cổ họng.

-Trông có vẻ hiền nhỉ? – Chị hắn tiếp tay.

Hiền??? Câu nói mà tôi có thể nói là…ngu nhất mọi thời đại. Hơi khiếm nhã, nhưng tôi chỉ nghĩ thôi mà.

Hắn cũng nghĩ như tôi thì phải.

-Hiền lắm ạ. Nghĩ sao mà một cô gái có thể khiến em nhún nhường lại hiền chị?

-Lợi hại vậy đó hả? Cứ tự nhiên đi, chắc em bị ảnh hưởng bởi thân thế gia đình chị hả?

-Vâng ạ.

-Có yêu Nam không? – Mẹ hắn lại hỏi, lạnh dữ.

-Mẹ, con lại để cho một…

-Để yên, mẹ đâu hỏi con.

Ah, chết rồi!

-Con…có ạ.

Mặt tôi tự nhiên đỏ bừng lên, và tôi cúi gằm mặt xuống. Có cảm giác như hắn đang cố nhìn coi ai đang có phản ứng đó.

Nếu nói lúc này tôi đang giả bộ thì… hình như không thật lắm, chẳng ai có thể giả bộ để mặt đỏ lên một cách tự nhiên như thế. Chết thật rồi!

CHAP 5.4 (4)

-Con xin lỗi mọi người một lát, con có chuyện cần nói với cô ấy.

-Đợi chút, mẹ hỏi con tên gì?

-Dạ, con là Hoàng Bảo An ạ.

Lại là ánh mắt sững sờ khi nãy. Sao thế nhỉ?

Hắn đưa tôi lên phòng hắn, vẻ mặt tò mò về “tôi của khi nãy”.

-Tôi không nghĩ là vẻ mặt đỏ lên rồi bối rối rất hấp dẫn đó của cô là giả bộ đâu.

Tôi cũng nghĩ thế. Mà cái gì???

-Tôi…tôi giả bộ giỏi mà.

-Có thật là cô không hề thích tôi?

-Không, tôi đến với anh chỉ vì…

-Biết rồi, khỏi nói nhiều, thế mà làm tôi mừng hụt.

-Anh thấy tiếc hả?

-Bộ điên sao không tiếc, người mình thích tỏ vẻ cũng thích mình nhưng thực sự chỉ là giả bộ, không tiếc sao được?

Ừ, rút cuộc thì vẫn chỉ là thích tôi, mà thích và yêu thì khác nhau quá nhiều, thích thì vẫn chưa đủ để có thể tiến tới hôn nhân.

-Tôi muốn về.

-Điên hả? Giờ này cô còn đổ đốn ra thế à?

-Anh cũng nói thật đi, anh thích tôi thật không?

-Tôi thích cô, tôi thích cô, tôi còn phải nói đến bao giờ nữa, sao nói nghe nhiều thấy chán hả?

Tin được không nhỉ? Dạo này tôi sao thế nhỉ? Kế hoạch giăng bẫy hắn đi đâu hết cả rồi, quyết tâm lừa tình hắn chết ở đâu hết rồi hả? Sao dạo này toàn để hắn làm rung rinh thế chứ? Hắn đúng là hồ ly tinh, cáo chín đuôi mà, dám giở trò quyến rũ tôi hả?

Mục đích của tôi là tiền và lừa tình, kế hoạch cùng hắn yêu nhau và sống vui vẻ dù có khả quan cũng loại bỏ.

Thực thi kế hoạch.

-Tôi hết giận rồi, vì thế…hãy trả thẻ tôi.

-Thẻ gì?

Tên này…>”<

-Thẻ anh cho tôi ấy.

-Tôi cho hồi nào?

Anh thích chết hả? >”<

-Mấy cái thẻ Bạch Kim đó.

-À, tôi tưởng là cô đã trả lại tôi rồi, nói là không cần cơ mà.

Con gái nói không mà anh tin là không thật hả?

-Hôm đó tại ai hả?

-Mà nè, hôm đó…cô tức tôi mang cô ra làm đồ chơi với một tên khác hả? Cô sợ?

-Bộ điên sao không sợ (Giọng điệu thường ngày của hắn)? Lỡ khi đó anh thua thì sao hả?

Ơ, tôi vừa nói gì thế? Giống như đang trách người yêu vậy. +_+ #_# =_=

Lại nụ cười gây ức chế, bộ hết cách cười rồi hả?

-Không bao giờ có chuyện tôi thua, vì phần thưởng là ai nào, dù có thiệt mạng thì tôi cũng không để cô gái của mình rơi vào tay thằng khác.

-TÔI KHÔNG PHẢI CÔ GÁI CỦA ANH! >”<

Câu nói của hắn còn ức chế hơn cả nụ cười rợn tóc gáy của hắn nữa.

-Tôi đã nói rồi, những lúc cô bối rối hay tức giận thật rất hấp dẫn.

-Anh có tin tôi…

-Cô sao?

-Tôi…ko bao giờ hôn anh không hả?

-OK, tôi sai, tôi biết lỗi rồi, cô đừng có mang chuyện đó ra đùa.

Ô hô, hắn sợ. Chuyện lạ có thật.

……………

Bữa tối, không khí thật là căng thẳng, tất cả mọi người cứ nhìn tôi.

-Cả nhà thoải mái đi.

Hắn lên tiếng phá vỡ sự lạ thường của không khí lúc này.

-Là Bảo An hả?

-Dạ, vâng.

-Bác hỏi không phải nhưng gia cảnh con…

-Con là trẻ mồ côi ạ.

-Trẻ mồ côi?

-Một cô gái không có gì như thế lại khiến con không còn là mình nữa thì mẹ có hiểu cô ấy có ý nghĩa như thế nào với con không vậy? Vì thế, mẹ đừng hỏi những câu như thế nữa.

CHAP 5.4 (5)

-Không sao đâu.

-Em không sao nhưng anh thì có sao đấy.

Ackk, cái cách xưng hô, thực sự là rất bức bối.

-Con có sao?

-Thì ít nhất con cũng thấy xấu hổ với bản thân chứ?

Đồ…>”<

-Nói vậy thôi, chứ con đã quyết định đưa An về đây thì ba mẹ nên hiểu là con đã chọn cô ấy.

-Ba mẹ sẽ không xen vào chuyện của con, nhưng mẹ nhắc con, đừng vì không thoát khỏi được quá khứ mà làm thế.

Hắn không nói gì nữa. Không thoát khỏi quá khứ mà làm thế? Là sao?

……………

HẾT CHAP 5.

Hắn không mặc áo, cuốn một mảnh khăn tắm lượn lờ trước mặt tôi. Sexy! Ko sợ tôi sẽ sàm sỡ anh hả?

Sáu múi, body chuẩn, mái tóc ướt thơm mùi dầu gội.

(* * *) Anh đang quyến rũ tôi đấy hả?

-Nhìn gì?

-Nhìn gì? Nhìn anh chứ sao?

-Bộ trông tôi cuốn hút lắm hả?

-Nói chung là được.

-Có mu