XtGem Forum catalog
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

.

Thực sự là lúc này không có cảm giác gì.

……………

Bật mình tỉnh giấc.

Một cơn ác mộng.

Thực chất là một giấc mơ mà hắn nói rằng hắn không hề có gì với tôi cả, từ đầu đến cuối chỉ là giỡn chơi. Đó mà là ác mộng hả? Lại điên rồi. Thật vớ vẩn.

Không thấy hắn đâu. Đi đâu ta? Chắc WC.

Nằm xuống ngủ tiếp.

Không nghe thấy động tĩnh gì.

Tôi quyết định mò dậy vô WC nhưng không có thấy hắn. Tò mò quá nhỉ?

Biết là rất không hay khi đêm tối còn mần mò ra khỏi phòng nhưng tôi lại vẫn cứ mò ra ngoài coi thế nào. Dù nào tôi cũng chưa nhìn kĩ nhà hắn thế nào.

Thật là một lí do vớ vẩn, ai đời đi xem xét nhà hắn vào giữa đêm thế chứ, muốn đi tìm hắn thì nói luôn ra.

Thì tôi đi tìm hắn thật đấy, bộ không được hả? Tôi không quen ngủ một mình thôi, cũng giống như sẽ không ngủ được nếu không có gối ôm vậy.

Lại xạo rồi, thế sao lúc trước hắn không cho ôm nữa vẫn cứ ngủ ngon lành?

Nhưng vẫn gặp ác mộng không ngủ nổi còn gì.

Càng nói càng nực cười, mơ thấy hắn nói không thật lòng với mình là ác mộng hả?

Nè, là tôi sao cứ vặn vẹo tôi hoài thế hả?

Chỉ muốn nhắc nhở cô vì mục đích của việc cô đang làm. Money and tease him.

Biết rồi. Không ngờ cũng có ngày

HẾT CHAP 5. (3)

cái linh hồn trong mình nó trỗi dậy lên án mình. Như film vậy.

Ấy thế mà tôi vẫn lần mò đi tìm hắn trong đêm. +_+

-Chị chưa ngủ hả?

Tiếng của hắn. Nói với chị hắn à?

Đứng ở lan can của bậc thang, tôi nhìn xuống chỗ hắn ở phòng khách. Có ánh đèn mờ hắt lên gương mặt của hắn không cười mà đầy vẻ trầm tư giống như vẻ mặt của chị hắn lúc này.

-Em hiểu ý của mẹ chứ?

-Không phải vì quá khứ.

Quá khứ, ý mẹ? “Đừng vì không thoát khỏi quá khứ mà làm thế”. Là câu này hả?

-Đó là Bảo An không phải Mai An.

-Em biết.

-Biết thì đừng biến mình thành thằng ngốc thế.

-Em quên Mai An rồi, người em yêu bây giờ là Bảo An.

-Em là Trương Hoàng Nam, không phải là ai khác, Trương Hoàng Nam thì không bao giờ dễ dàng quên một cô gái để yêu thật lòng một cô gái khác. Có rất nhiều những cô gái để em đùa giỡn, em hãy tránh xa cô gái này ra, khuôn mặt có thể giống nhau nhưng trái tim thì không đâu.

-Em…

-Nếu em muốn lấy cô ấy để thay thế thì em sẽ càng không thể thoát ra nổi quá khứ. Vì thế cách tốt nhất là em hãy quên hết tất cả mọi thứ đã qua và để cô gái kia biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em.

-Chị sẽ làm gì?

-Tất nhiên là không giết cô ấy rồi, chị…

Ackk! Họ muốn giết tôi!!!

Thế là tôi chạy vội vô phòng. Nhưng chính lúc đó tôi lại nhớ đến một câu thành ngữ. Chân nam đá chân xiêu. +_+

-Ai đấy?

Tiếng chị hắn vang lên đầy kinh hãi. Chết rồi, chị hắn sẽ giết tôi mất.

-Là Bảo An.

Có tiếng bước lên cầu thang.

Tôi thì vẫn nằm úp bất động, toàn thân cứng đờ, muốn tẩu thoát cũng không có được. Help me! I want not to die.

-Chị hãy đi ngủ đi.

Và sau đó một bàn tay nâng tôi lên. Hắn đang bế tôi vô phòng.

Tên khốn này, anh và chị anh tính giết tôi hả? Cái gia đình kinh tởm nhà anh, thật đáng nguyền rủa, tôi hận mình đã không rút hết luôn một tỷ để đưa cho mẹ tôi, tôi hận mình đã không tậu luôn một con xe xịn để đi lại với nhỏ Bảo Chi, tôi hận mình đã ngu xuẩn trả lại hết số thẻ cho anh, tôi hận mình lúc trước…đã suýt trúng bẫy của anh. Tôi hận mình, tôi hận…T_____T

Hắn đặt tôi nằm xuống giường. Tôi không nói gì nữa mà ngủ luôn.

Hắn cũng không nói gì.

Không khí thật yên lặng.

Tôi chợt nhớ đến những lời hắn và chị hắn nói với nhau về một người tên Mai An và cái quá khứ chết tiệt gì đó của hắn có lôi tôi vô trỏng.

Mai An là ai, khuôn mặt giống nhau nhưng trái tim thì không, thay thế, người chết, phản ứng của hắn lúc tôi mặc bộ đồ ở biệt thự của hắn, phản ứng của những người trong gia đình hắn khi thấy tôi, phản ứng của hắn khi thấy tôi một năm trước, bức ảnh hắn cất giữ, người yêu cũ…

Đó chính là Mai An và tôi chỉ giống cô ấy mà thôi, cũng như hắn chọn tôi để thay thế cho người yêu cũ của hắn đó. Thật thú vị, tôi chính xác là một con tốt của trò chơi này thật.

Hắn vòng tay ôm trọn cả người tôi vào lòng hắn. Làm gì thế hả?

-Nghe thấy hết rồi hả?

-Nghe gì?

-Về Mai An.

-Mai An nào?

-Người yêu cũ của tôi.

Im lặng một hồi lâu cuối cùng hắn cũng phun ra câu đó.

-Người yêu cũ của anh liên quan gì đến tôi?

-Đúng là ngu mà.

-Cái gì? >”<

Tôi thụi vô bụng hắn, tên này được lắm đang lúc này mà còn chọc giận tôi.

-Anh mắng tôi câu đó bao nhiêu lần rồi hả? Đồ khốn, bất lịch sự.

-Ai mắng cô?

-Không mắng tôi anh mắng ma chắc.

-Tôi nói tôi ngu mới đi thích một bà chằn như cô, chị tôi nói đúng thật khuôn mặt thì có

HẾT CHAP 5. (4)

thể giống nhưng trái tim thì không.

“Em quên Mai An rồi, người em yêu bây giờ là Bảo An.”

Nói với chị gái thì là yêu tôi, nói với tôi thì chỉ ở mức thích, tại sao cái câu quan trọng đó cứ đến được với tôi lại bị tụt đi một mức thế chứ?

-Sao không nói yêu tôi lại chỉ nói thích hả?

-Tôi chưa thể nói yêu cô được.

-Tại sao?

-Để bảo vệ cô thôi.

-Thế nói yêu thì tôi sẽ chết hả?

-Đúng thế. Tôi không muốn cô cũng chết như Mai An.

Không nói gì. Cô gái đó chết thật rồi sao? Không lẽ vì yêu hắn mà chết?

Ôi không, thế thì tôi càng