
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326352
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
hẫn tâm đưa Cổ Tiểu Tiểu đi biên cương chịu khổ?
Nhưng giờ phút này không tiện nói ra mục đích thật sự, Hoàng Thượng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, kèm theo nhè nhẹ uy hiếp, “Ý trẫm đã quyết, nếu con nhất định không chịu cưới vợ, như vậy đừng nghĩ đến chuyện trở lại Vân thành. Còn nếu ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần đại hôn xong, con có thể mang theo Cổ Tiểu Tiểu về biên cương tiếp tục làm Trấn Nam vương oai hùng một cõi.”
Tĩnh Huyền Phong thấy Hoàng Thượng hạ mệnh lệnh như vậy, lửa giận ngập trời đứng lên, “Phụ hoàng bức nhi thần cũng vô dụng, ngài có muốn Vương phi vừa ra khỏi cổng thành đã bị uổng mạng hay không?”
“Con con con!!!” Hoàng Thượng đã sớm đoán được Tĩnh Huyền Phong sẽ dùng đến chiêu thức này. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều một dạng cứng mềm không ăn, nói không lại thì liền trở mặt, tính tình giống hắn y như đúc!
Hoàng Thượng tức giận vỗ bàn đứng dậy, không để ý đến khuôn phép cũ, chỉ tay vào Tĩnh Huyền Phong, “Nếu con dám giết Cổ Tiểu Tiểu, trẫm sẽ cho con vĩnh viễn trấn thủ biên cương, không bao giờ được trở về hoàng thành! Còn nữa, hơn mười con ngựa thượng phẩm con nuôi trong hoàng cung trẫm cũng sẽ cho người lôi ra làm thịt!”
Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một tiếng, “Nếu phụ hoàng không một mực ép nhi thần về kinh cưới vợ, nhi thần cũng đã có ý định ở lại biên cương cả đời, dù sao nơi đó cũng chẳng có gì không tốt. Còn đám ngựa, nếu phụ hoàng muốn giết thì cứ giết đi, nhi thần sớm đã biết ngài sẽ lôi chúng nó ra để xả giận!”
“…” Hoàng Thượng giật giật khóe miệng, tức khắc khôi phục dáng vẻ uy nghi, “Khụ! Không phải trẫm đang thương lượng với con hay sao? Con thật đúng là bị trẫm làm hư, không biết lớn nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa! Khi quân phạm thượng!”
“Là ngài coi thường nhi thần quá đáng mới đúng! Những chuyện khác đều có thể tuân theo ý ngài, nhưng riêng hôn nhân đại sự của nhi thần, mong ngài đừng quan tâm nhiều quá làm gì!”
Dù sao cũng là con mình, mặc dù Hoàng Thượng trước mặt người khác đều phải nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng đối với Tĩnh Huyền Phong, dường như điều này lại thường xuyên bị phá vỡ. Không còn kế sách nào có thể tiến hành, Hoàng Thượng đành phải bí quá hóa liều, “Tiểu Lí Tử! Mau truyền Cổ Tiểu Tiểu tấn kiến.”
Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, “Ngài truyền nàng đến làm gì?”
“Trẫm không đôi co với con nữa, nếu Cổ Tiểu Tiểu chính miệng nói không nguyện ý gả cho con, vậy coi như trẫm chưa từng đề cập qua chuyện này!”
Tĩnh Huyền Phong đã định liệu trước Hoàng Thượng sẽ nói như vậy, âm thầm cong môi cười, “Tạ ơn phụ hoàng thông cảm.”
“…” Hoàng Thượng lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn, chỉ mong dáng vẻ đoan trang nhàn thục của Cổ Tiểu Tiểu có thể làm Tĩnh Huyền Phong thay đổi tâm ý.
“Rầm!” Một tiếng qua đi, Cổ Tiếu Tiếu dùng tứ chi tiếp xúc với sàn nhà.
“…” Hoàng Thượng khóc không ra nước mắt quay mặt đi chỗ khác, xuất sư bất lợi a bất lợi!
“…” Tĩnh Huyền Phong nghẹn cười ngồi xổm xuống trước mặt Cổ Tiếu Tiếu, “Ngũ thể đầu địa? Cổ ngự y không cần dùng đại lễ này với ta!”
Cổ Tiếu Tiếu mắng thầm một tiếng rồi đứng lên, nghĩ đến hạnh phúc ngày sau của mình, nàng làm bộ không nghe thấy hắn nói, ra vẻ đoan trang mỉm cười, cúi thấp người hành lễ, “Ngự y Cổ Tiểu Tiểu, tham kiến Hoàng Thượng…” Nàng lại cúi người hướng Tĩnh Huyền Phong, “Tham kiến thích lão ma ni chuyển thế!”
Hoàng Thượng mừng thầm trong lòng, hòa ái nói, “Tiểu Tiểu, trẫm muốn gả ngươi cho tam hoàng tử, không biết ý ngươi thế nào?”
Cổ Tiếu Tiếu cố ý làm ra một vẻ mặt rối rắm, “Chuyện này… Nô tỳ xin nghe theo Hoàng Thượng an bài.”
“Phụ hoàng ngài xem, Cổ ngự y cũng không tán thành, nàng chẳng qua là sợ mặt rồng giận dữ.”
“Ai nói ta không muốn? Cầu còn không được nữa là!”
Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, tức khắc che ở trước người Cổ Tiếu Tiếu, nhỏ giọng bức bách, “Nếu ngươi cố ý muốn gả, ta cam đoan sẽ khiến ngươi không có ngày lành mà sống!”
Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt bình tĩnh đẩy Tĩnh Huyền Phong ra, “Khụ! Hoàng Thượng, ngài muốn đẩy nô tỳ vào hố lửa hay sao?”
Hoàng Thượng không rõ, nhếch cao hai hàng lông mày, “Cổ ngự y là ân nhân cứu mạng của trẫm, làm sao trẫm lại muốn hại ngươi được?”
“Vậy sao? Vậy mà tam hoàng tử vừa mới nhỏ giọng uy hiếp nô tỳ, còn nói chắc chắn mỗi ngày sẽ ngược đãi nô tỳ.”
“Huyền nhi! Con đã nói những lời này sao?! Rất vô lễ!” Hoàng Thượng tự tung tự hứng tiếp tục nói, “Cổ ngự y đừng lo lắng, trẫm sẽ viết một đạo thánh chỉ cho ngươi, nếu ngày sau tam hoàng tử dám làm hại ngươi, cứ luận theo quân pháp mà xử trí!”
“Tạ Hoàng Thượng che chở!” Cổ Tiếu Tiếu âm thầm cười trộm, muốn chơi với ta? Ngươi còn non lắm.
“…” Tĩnh Huyền Phong nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu một cái, hắn thật đúng là chưa thấy qua loại người đâm bị thóc chọc bị gạo chẳng phân biệt được trường hợp thế này. Khẽ nheo hai mắt lại… To gan lớn mật Tiểu Hạt Tử, ta sẽ cho ngươi hối hận vì muốn gả cho ta.
(Hạt: có nghĩa là mù, Tiểu Hạt Tử ở đây là cách gọi giống như Tiểu Yến Tử vậy.)
Tĩnh Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi nhẹ giọng cảnh cáo, “Không đến một tháng, ta sẽ khiến ngươi phải khóc nháo đòi về hoàng cung!”