
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326335
Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.
hông của nàng thật sự là thất bại đến cực điểm!
“Mau! Người đâu, cứu mạng a! Thập lục hoàng tử bị rơi xuống nước!” Phía sau hoa viên truyền đến tiếng cầu cứu thất thanh của đám cung nữ, Cổ Tiếu Tiếu nghiêng đầu lắng nghe, từ trước tới nay nàng chính là loại người thích xem náo nhiệt, nếu ven đường có đánh nhau, nhất định nàng sẽ dùng tốc độ rùa bò đi qua nhìn xem, sau đó lại giả bộ đi lại nhìn xem, thẳng đến khi tàn cuộc mới chịu làm tiếp việc của mình.
Cổ Tiếu Tiếu vội vàng lay bả vai công công, “Lí công công, chúng ta lại đó xem thế nào đi.”
“Tuân mệnh!” Lí công công cũng đang có ý này, dìu Cổ Tiếu Tiếu bước nhanh hơn về phía hồ nước.
Giờ phút này, thập lục hoàng tử một bên liều mạng đạp nước, một bên khóc lóc thảm thiết vô cùng, dường như đang có dấu hiệu chìm xuống.
“Lí công công, tại sao không có động tĩnh gì vậy?” Cổ Tiếu Tiếu lắng tai nghe nửa ngày, nhìn không thấy thật sốt ruột a.
Lí công công nóng lòng như lửa đốt, chà xát chà xát lòng bàn tay, “Ngài đừng nóng vội, đám nô tài biết bơi sắp chạy tới đây rồi.”
“Gì?! Sao không nói sớm? Ta còn tưởng mọi người đã lao hết xuống hồ rồi cơ.” Cổ Tiếu Tiếu nhìn vậy chứ cũng có giấy chứng nhận kiện tướng bơi lội. Nàng cân nhắc một chút, tuy hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng hẳn sẽ không ảnh hưởng đến kỹ năng bơi đi? Nghĩ như vậy, nàng bắt lấy cổ tay Lí công công thúc giục, “Mau đưa ta đến cạnh bờ hồ!”
“Ngài muốn làm gì?” Lí công công vừa nói vừa dẫn nàng đi, “Dưới chân ngài đã là bờ hồ rồi đó!”
“Phía trước có tảng đá nào không?”
“Tất cả đều là nước…” Lí công công còn chưa kịp dứt lời, chỉ nghe “Ào” một tiếng, người bên cạnh đã nhảy vào trong nước.
Cổ Tiếu Tiếu nổi đầu lên, lo lắng mệnh lệnh, “Đều thất thần làm chi? Mau chỉ phương hướng cho ta!”
“Phía bên này phía bên này!”
“Hướng đông của ngài!”
“Hướng tây của ngài!”
“Bơi sang bên kia ba thước!”
“Bơi sang hướng tây nam hai thước rưỡi!”
“…” Không ai nói cho bọn họ biết, nàng không phân biệt được phương hướng hay sao?!
“Im đi, một người nói thôi! Nói mau!”
“Đại khái… Phía sau ngài ba thước!” Một tên cung nữ khiếp đảm chỉ dẫn.
Ba thước là bao xa? Mặc kệ! Cổ Tiếu Tiếu xoay người bơi về phía sau, hít một hơi sâu rồi ngụp xuống, khua tay loạn xạ tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt được một cánh tay mập mạp của trẻ con. Nàng ôm lấy thập lục hoàng tử nổi lên trên mặt nước, nhất thời khiến đám người bên hồ sung sướng hoan hô. Giờ phút này hoàng tử đã hôn mê, khiến thể trọng vốn không nhẹ của nó càng trầm vào tay nàng. Nàng vẫy vẫy bọt nước trên mặt, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể vừa ôm nó, vừa theo chỉ dẫn của đám cung nữ bơi vào bờ.
Nhưng chưa bơi được bao xa, đột nhiên cổ chân bị bèo cuốn lấy, nàng theo bản năng vội vàng giãy dụa, lại càng khiến mình bị chìm nhanh hơn. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời rối loạn gào to, “Xong rồi xong rồi, cổ chân bị bèo trói chặt, mau mau cứu mạng a!!!”
Giữa lúc tràn ngập nguy cơ, chỉ thấy một bóng đen như giao long nhảy vào trong nước, đám cung nữ thái giám trên bờ thấy rõ là ai xong bèn vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cổ Tiếu Tiếu một tay nâng thập lục hoàng tử, một tay cố gắng bơi bơi, ngay lúc nghĩ đến mình sắp chết đuối thì đột nhiên cảm thấy có người đang sờ loạn cổ chân của nàng, hình như muốn giúp nàng gỡ ra bèo rối. Người này hành động rất nhanh nhẹn, dùng cánh tay hữu lực kéo nàng bơi vào bờ.
Cái trán Cổ Tiếu Tiếu thường xuyên đánh vào quần áo của người này, phát ra những tiếng kim loại kêu lách cách. Nàng tò mò sờ lên… Oa!!! Có thật hay không? Mặc khôi giáp còn muốn nhảy xuống hồ, thật sự là đi tìm chết!
Nam tử ôm lấy thập lục hoàng tử đưa cho cung nữ trước, sau đó mới nhảy lên bờ, chìa tay ra trước mặt nàng, “Đưa tay ra đây!”
“…” Cổ Tiếu Tiếu giương nanh múa vuốt tìm nửa ngày trong không khí, đáy lòng không ngừng oán thán, nam nhân này sẽ không biết nhân nhượng người mù một chút hay sao?
Lí công công thấy thế, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, “Khởi bẩm tam hoàng tử, vị này chính là ngự y Cổ Tiểu Tiểu.”
Tam hoàng tử Tĩnh Huyền Phong đầu tiên là ngẩn ra, bất động thanh sắc nhìn chăm chú Cổ Tiếu Tiếu một lúc, sau đó vươn hai tay luồn xuống dưới nách nàng, thẳng tắp lôi lên khỏi hồ. Hắn không vội buông tay, mà là giơ cao nàng như vậy, ngắm ngắm hồi lâu. Vô số giọt nước từ bộ y phục ướt đẫm của Cổ Tiếu Tiếu rơi xuống mặt đất, tạo ra những tiếng kêu tí tách. Cổ Tiếu Tiếu đợi một hồi vẫn chưa thấy mình được thả xuống, đá loạn hai chân lên, bực mình nói, “Vị đại ca này, ngài cho ta xuống dưới có được hay không?”
“Bị mù mà cũng dám xuống nước cứu người?” Tĩnh Huyền Phong hừ nhẹ một tiếng, sau đó buông lỏng tay, khẩu khí mang theo trào phúng.
Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa cặp mông bị ngã đau, căm tức nói, “Gì? Lòng tốt không được báo đáp thì thôi lại còn bị ngươi châm chọc. Ta không cứu, chờ ngươi tới cứu chắc? Nếu như vậy sáng sớm đã có người chết đuối rồi biết hay không?!”
“Cứu người hay giết người? Mới vừa rồi là ai thảm thiết gào to xin cứu mạng? Chẳng lẽ là nữ quỷ?” Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong xẹt qua một tia không kiên nhẫn, Lí công công thấy tình hình không ổn, lập tức đ