
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326343
Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.
i lên làm người giải hòa, “Tam hoàng tử, ngài mới từ biên cương trở về phải không? Hoàng Thượng đang chờ ngài trong thư phòng rồi đó!”
Tĩnh Huyền Phong hờn giận gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu, trịnh trọng nói, “Ta sẽ không cưới ngươi, hết hy vọng đi!” Nói xong, hắn khinh thường nghênh ngang rời đi.
Mà Cổ Tiếu Tiếu vẫn còn ướt sũng ngồi trên mặt đất, nháy mắt mấy cái cũng chưa thể hồi hồn. Nàng không xác định rõ, mấy lời vừa rồi có phải hắn nói với mình không nữa.
Nếu là thật, nhất định nàng sẽ lớn tiếng bảo rằng, cảm ơn nhá, cảm ơn ngài đã phối hợp với ta, bổn cô nương đây thật đúng là còn chưa muốn lập gia đình đâu! Nhất là với loại người không lễ phép, không tố chất, không phong độ như ngươi!
Chương 2: Xuyên không, mù thành như vậy
Tam hoàng tử Tĩnh Huyền Phong mật đàm trong ngự thư phòng cùng Hoàng Thượng thật lâu, mà Cổ Tiếu Tiếu từ lúc bị triệu kiến sau, nàng đã có thời gian về ngự y quán tắm giặt thay đồ, ăn cơm chiều, thậm chí mệt đến gật gà gật gù mà vẫn chưa được gặp Hoàng Thượng.
Cổ Tiếu Tiếu vừa muốn nằm xuống nghỉ ngơi, cung nữ đã nhắc nhở nàng một tiếng, “Chủ tử nhịn thêm chút nữa đi, Lí công công đã dặn, dù thế nào ngài cũng phải đợi Hoàng Thượng.”
“Ta vừa ngủ vừa chờ thì đã làm sao?”
Cung nữ khó xử gục đầu xuống, khiếp đảm nói, “Nô tỳ không dám gọi ngài, ngài sẽ tung phi châm…”
“…” Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, tung phi châm? Chính chủ của thân thể này mới bạo lực làm sao!
Nếu không cho ngủ thì thôi, nàng đơn giản ngồi dậy, tùy tiện vẫy tay về một hướng, “Ra đây, nói cho ta nghe xem dung mạo của ta trông thế nào?”
“Điều này… Dung mạo của chủ tử chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương…”
“Ngừng! Có thể miêu tả bằng từ ngữ nào chân thật hơn chút không?”
“Chủ tử!” Cung nữ sợ hãi quỳ xuống, “Ngài đừng làm khó nô tỳ.”
“…” Đã hiểu! Chỉ một câu thôi: Ta là người quái dị.
Cổ Tiếu Tiếu nhất thời cực kỳ bi thương đâm đầu vào gối, lầm bầm lầu bầu nghẹn khuất nói, “Quả nhiên tục ngữ nói đúng, mỹ nữ xứng anh hùng, cá chết thì tìm tôm khô, tên tam hoàng tử kia tám phần cũng là què chân sứt môi mặt mũi đầy ghẻ lở!”
“Cũng không phải!” Cung nữ bối rối đan hai tay vào nhau, đáy lòng mang theo khao khát nói, “Tam hoàng tử chính là chấn quốc đại tướng quân, năm ngoái còn được Hoàng Thượng phong làm Trấn Nam vương, vẻ vang cực kì. Tam hoàng tử chẳng những văn tài võ lược, không gì không tinh thông, thân hình còn cao lớn uy mãnh, dáng người khí vũ hiên ngang…”
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền vui vẻ trở lại, khẩn cấp cần xác nhận, “Thật sự rất đẹp trai sao?!”
Cung nữ liên tục gật đầu, “Hồi bẩm chủ tử, nếu nói về anh tuấn, tam hoàng tử là số hai thì không ai dám là số một. Hơn nữa từ khi mười sáu tuổi, người đã xung phong ra trấn thủ biên cương, mấy năm trôi qua công tích vĩ đại nhiều không kể xiết, đến nay chưa đón dâu. Tam hoàng tử là vị nhi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, vậy nên nếu chủ tử có thể gả cho người, đó chính là thân phận hoàng tử phi cao quý không gì tả nổi!”
Cổ Tiếu Tiếu nghe được những lời này mà không khỏi thèm thuồng chảy nước miếng, nàng chà xát chà xát lòng bàn tay, đem ý tưởng “Đánh chết cũng không lấy chồng” đá lên chín tầng mây cao vút. Mặc dù thằng nhãi kia thái độ không tốt lắm, nhưng nếu anh tuấn dễ nhìn, nàng cũng có thể xem xét mà tha thứ được. Nhìn không thấy, chẳng phải vẫn có thể sờ hay sao? Hohoho!!!
Giờ phút này trong ngự thư phòng.
Hoàng Thượng ngồi trên long ỷ, hết đường xoay xở nhìn Tĩnh Huyền Phong, “Cổ Tiểu Tiểu tuy là người mù, nhưng tính tình hiền hòa, y thuật lại cao siêu. Hàng năm con chinh chiến sa trường, có một nữ nhân ở bên chăm sóc chẳng phải là rất tốt?”
Tĩnh Huyền Phong nhăn mày lại, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, “Phụ hoàng, nhi thần biết Cổ ngự y từng có công cứu người một mạng, nhi thần vô cùng cảm kích việc này, nhớ mãi không quên. Nhưng ngài cũng biết, cuộc sống của nhi thần là đánh giặc biên cương, không phải du sơn ngoạn thủy, nếu vì đi theo nhi thần mà khiến nàng bị thương, nhi thần làm sao còn mặt mũi nhìn phụ hoàng nữa?”
Hoàng Thượng trầm tư một lát, không nhanh không chậm vạch trần, “Vậy sao? Trẫm lại nghe nói biên cương ba năm gần đây rất an ổn, tam hoàng tử được bá tính ủng hộ nhiệt tình, nhưng vừa rồi nghe con nói, dường như một vị nữ nhân cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Không lẽ những lời đồn đại kia sai rồi sao? Hoàng nhi, con thực sự làm trẫm quá thất vọng… Khụ khụ…”
Tĩnh Huyền Phong gặp Hoàng Thượng tức giận đến ho khan, vội vàng tiến lên châm trà, “Phụ hoàng bớt giận, lời đồn là có thật, nhưng nhi thần còn chưa muốn cưới vợ, phụ hoàng để khoan cho nhi thần thêm vài năm được không?”
“Ngàn nói vạn nói, chẳng qua là vì con ghét bỏ Cổ Tiểu Tiểu bị mù! Khụ khụ…” Hoàng Thượng đã hàn huyên cùng Tĩnh Huyền Phong vài canh giờ, khuyên bảo có, ép buộc dụ dỗ có, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể lay động nổi tâm ý sắt đá của vị hoàng nhi này. Nếu đây không phải là đứa con hắn yêu thương nhất, nếu không phải hắn đã sớm chọn Tĩnh Huyền Phong làm người kế thừa vương vị, làm sao lại có thể n