Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

n, nét mặt không chút thay đổi còn thật sự nghiêm túc nói, “Bộ ngực này của nương nương phải lớn gấp bốn lần của ta, vẫn còn muốn to thêm nữa? Nương nương không sợ sẽ bị xệ xuống hay sao?”

Như quý phi ngắm ngắm dáng người khô quắt như tấm ván gặt đồ của Cổ Tiếu Tiếu mà không khỏi âm thầm cười trộm, dù vậy, nàng cũng rất chuyên nghiệp nói, “Có ai sợ chỗ này nhiều thịt bao giờ, chẳng phải Tịnh quý phi cũng dựa vào ngực lớn mà thường xuyên được Hoàng Thượng sủng hạnh hay sao? Thật ra nhan sắc của nàng còn không bằng một nửa của ta!”

Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ gật gật đầu. Hậu cung thực ra cũng chẳng khác gì xã hội hiện đại. Nữ nhân thôi, muốn giảm béo, muốn ngực to, muốn dung nhan mỹ miều chính là định luật năm ngàn năm cũng không hề thay đổi. Khác biệt duy nhất chính là, nếu ở cổ đại cả đám nữ nhân trăm phương nghìn kế tranh giành một người nam nhân, thì ở hiện đại, mỗi nữ nhân cứ không cần tốt xấu chiếm trước một người cái đã, sau đó tiếp tục xem xét có thể chiếm hàng tốt hơn từ tay người khác về mà dùng hay không.

Cổ Tiếu Tiếu là người có năng lực thích ứng rất mạnh, nàng hiểu được mục đích chính của Như quý phi hôm nay cũng chẳng phải bộ ngực, mà là muốn xả mấy chuyện tào lao hờn dỗi trong lòng, nhân tiện tranh thủ chiếm chút cảm tình từ nàng. Nghĩ vậy, nàng không nhanh không chậm bắt chéo hai chân, dù sao cũng không có ai dám đắc tội với nàng, vậy nên…

“Ta chỉ tò mò, một năm liệu nương nương có thể thấy Hoàng Thượng mấy lần?”

Như quý phi giơ ngón tay lên đếm đếm, “Hơn nửa năm nay… Được thị tẩm ba lần.” Nàng còn không quên nhấn mạnh, “Nhưng như vậy đã là may mắn rồi, hơn phân nửa số phi tần đều cả năm cũng không được thấy long nhan của Hoàng Thượng.”

Cổ Tiếu Tiếu nghe nói người cổ đại sống cũng không được thọ lắm, có lẽ là vì buổi tối nhàn đến không có việc gì làm, chỉ có thể cùng nhau chơi trò sản xuất em bé. Mệt, tuyệt đối sẽ vì mệt mà chết. Đương kim Hoàng Thượng năm nay bốn mươi tám tuổi, hoàng hậu ba mươi chín tuổi, cái tuổi này chắc cũng không còn vấn đề gì để đến tìm nàng. Nếu không phải xuyên qua thành người mù, thật sự nữ ngự y cũng là một thân phận không tệ.

“Đúng rồi Cổ ngự y, xem trí nhớ kém cỏi của ta này, suýt nữa thì đã quên chúc mừng ngài.” Như quý phi thấy nàng đang “Hồn đi nơi nào”, liền nhanh chóng bắt chuyện. Cổ Tiếu Tiếu ngẩn người, “Chúc mừng ta cái gì?”

Như quý phi nhìn quanh một lượt, sau đó ghé sát vào lỗ tai nàng, nhỏ giọng thì thầm, “Ta nghe nói Hoàng Thượng sẽ tứ hôn cho ngài, ngài…”

“Cái gì?! Tứ hôn cho ai?” Cổ Tiếu Tiếu như bị sét đánh trúng, thất thanh gào to. Đời này nàng chưa chắc đã lo được cho cái thân tàn tật của mình, nay còn phải lập gia đình nữa? Đùa ai vậy?

Như quý phi hoảng hốt che miệng nàng lại, “Ôi chao, ngài đừng ồn ào nữa, nhỏ giọng chút đi, ta cũng chỉ nghe tin vỉa hè thôi…”

Cổ Tiếu Tiếu bất an nháy mắt mấy cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Thật xin lỗi, tại ta có điểm kích động, có lỗi có lỗi, quả thực là một tin khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Nương nương mau nói xem đối tượng là ai vậy? Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có nhiều tiền không?”

Như quý phi bưng miệng cười, vừa muốn mở miệng liền bị tiếng động bên ngoài đánh gãy, nghe giọng thì hình như là vị công công bên cạnh Hoàng Thượng muốn truyền người vào cung.

Công công quỳ xuống bẩm báo, “Nếu thân mình của Như quý phi không có vấn đề gì, Hoàng Thượng muốn mời Cổ ngự y đến thư phòng nói chuyện.”

Như quý phi vừa nghe thấy chuyện không quan hệ đến mình liền thất vọng hạ thấp bả vai, dù vậy vẫn không đánh mất thời cơ nói bóng nói gió, “Làm phiền công công trở về bẩm báo, bản cung không sao cả, mong Hoàng Thượng đừng lo.” Nói xong, nàng tự mình dắt Cổ Tiếu Tiếu đứng dậy ra cửa, có vẻ hết sức thân thiết nhắc, “Cổ ngự y, cẩn thận cánh cửa.”

Cách sinh tồn ở hậu cung chính là, ai là người tâm phúc của Hoàng Thượng thì phải cố tìm mọi cách đi lại gần với người ấy, bảo đảm tương lai sẽ sáng lạn vô cùng.

“…” Cổ Tiếu Tiếu vẻ mặt hắc tuyến, nàng thật đúng là một người mù bận rộn a.

Công công duỗi cánh tay ra muốn đỡ Cổ Tiếu Tiếu, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy nàng bắt lấy tay mình, nhìn vẻ mặt khó được bối rối của nàng, công công không khỏi nghi hoặc hỏi, “Cổ ngự y, ngài có chuyện gì khúc mắc phải không?”

Cổ Tiếu Tiếu khua loạn tay trong không khí tìm nửa ngày cũng không thấy vị công công đâu, đành chữa ngượng hắng giọng bảo, “Lí công công, Hoàng Thượng muốn an bài hôn sự cho ta thật sao?”

“Chuyện này… Ha ha… Ngài gặp Hoàng Thượng rồi tự hỏi thì tốt hơn.”

“Ta có thể nói không chứ?”

“Ngài cảm thấy, cô phụ ý tốt Hoàng Thượng có ổn không?”

“Kia không phải là ép duyên hay sao? Với lại ai muốn lấy người mù về làm phu nhân cơ chứ.”

Lí công công quen biết Cổ Tiếu Tiếu đã bốn năm có thừa, tất nhiên lúc nói chuyện cũng tùy tiện chút, hắn hòa ái cười yếu ớt, chậm rãi nói, “Hôn nhân đại sự, tất nhiên là do cha mẹ định đoạt, ai dám không nghe Hoàng Thượng an bài? Đây là sủng ái Hoàng Thượng dành cho ngài đó biết không?”

Cổ Tiếu Tiếu giờ phút này căn bản không cười nổi, chuyến xuyên k


The Soda Pop