Snack's 1967
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 7.00/10/640 lượt.

ê ngã xuống, đám nô tài ở đây quả thật không người không bội phục!”

“…” Châm cứu? Hiện giờ trừ bỏ việc dùng châm giúp người khác xỏ lỗ tai ra, cái gì nàng cũng không biết làm!

Nghĩ vậy, Cổ Tiếu Tiếu sờ soạng đem hộp châm ôm vào trong ngực. Nếu thật sự không được, nàng sẽ lấy bừa mấy cây châm cắm vào người Tĩnh Huyền Phong, làm cho hắn chảy máu đến chết!

“Nhưng ta là người mù, làm sao lại cắm đúng huyệt vị được nhỉ?”

“Ha ha, sao ngài lại hỏi nô tỳ việc này? Đây chính là điểm không giống thường nhân của ngài cơ mà?” Cung nữ một bên giúp nàng rót trà, một bên bất đắc dĩ thở dài, “Thật đáng tiếc, ngày sau nô tỳ không được đi theo hầu hạ ngài nữa rồi, nghe nói tam hoàng tử đã đích thân chọn cho ngài người mới. Từ biệt lần này, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại.”

Cổ Tiếu Tiếu nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, bi ai kết luận, “Nhất định là… Không bao giờ gặp lại.”

Cung nữ không rõ ý tứ của Cổ Tiếu Tiếu, nhất thời cảm thấy vô cùng thương tâm, lưu luyến không rời ngồi xổm xuống trước mặt nàng, “Chủ tử, nô tỳ luyến tiếc ngài, ngày sau ngài nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân biết không?”

“Nếu ngươi luyến tiếc ta như vậy, hãy mang ta ra cung đi.” Cổ Tiếu Tiếu cầu xin lần thứ một trăm ba mươi lăm.

Không chờ cung nữ đáp lại, phía sau đã truyền đến một thanh âm hùng hậu mà trầm thấp, “Đợi đại hôn xong, bổn vương tự khắc sẽ mang ngươi ra cung!”

“Nô tỳ tham kiến tam hoàng tử.” Cung nữ tức khắc quỳ xuống hành lễ, lại gặp Cổ Tiếu Tiếu vẫn không nhúc nhích ôm hộp châm cứu, không khỏi ý tốt nhắc nhở, “Chủ tử, tam hoàng tử đến thăm ngài.”

“…” Thăm cái gì, âm hồn không tiêu tan thì có!

Tĩnh Huyền Phong chỉ vào cung nữ, mệnh lệnh nói, “Bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi không cần hầu hạ Cổ ngự y nữa!” Lời còn chưa dứt, một đám thị vệ đã nhịp nhàng chạy vào trong phòng. Tĩnh Huyền Phong vỗ vỗ bả vai thị vệ trưởng, tin tưởng nói, “Bổn vương giao hoàng tử phi cho ngươi.”

Thị vệ trưởng tận trung hô to, “Tuân mệnh! Vi thần thề sống chết bảo hộ an toàn cho hoàng tử phi, cam đoan từ giờ đến đại hôn sẽ không rời đi nơi này nửa bước!”

“…” Tiểu tử thúi, vì ngày sau có thể tùy tiện ngược đãi nàng, bây giờ “Che chở” nàng mới thật chu đáo làm sao!

“Tam hoàng tử!” Cổ Tiếu Tiếu không thể nhịn được nữa đứng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, “Không biết tam hoàng tử có thể cùng ta nói chuyện một lúc được không?”

Tĩnh Huyền Phong khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm đáp, “Không đúng dịp rồi, ta không rảnh!” Hắn xoay người ra cửa, không quên “An ủi” nàng, “Đợi đại hôn xong, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để hàn huyên, hoàng tử phi vội gì lúc này?” Lời nói phiêu đãng trên hành lang, với nàng lại không khác gì tiếng ma quỷ triệu hồi.

Cổ Tiếu Tiếu nản lòng thoái chí ngồi xuống. Không khỏi an ủi chính mình, chết tử tế không bằng còn sống, chỉ cần hắn không đùa đến mức quá đáng, nàng… Tuyệt đối sẽ không tự sát!

Nếu hôn nhân của người khác là phần mộ, vậy hôn nhân của nàng chính là vào mộ rồi còn phải lăn lộn cùng cương thi.

Vào ngày đại hôn, Tĩnh Huyền Phong chính thức được sắc phong làm Trấn Nam vương, Cổ Tiếu Tiếu hưởng sái phúc này, được sắc phong làm Trấn Nam vương phi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Tĩnh Huyền Phong liền gửi lời từ biệt tới Hoàng Thượng, lý do là vì biên cương không thể không người trấn thủ. Mặc dù Hoàng Thượng muốn giữ lại, nhưng tính tình của Tĩnh Huyền Phong hắn hiểu nhất, có thể cam tâm tình nguyện cưới Cổ Tiểu Tiểu đã là rất giữ thể diện cho hắn rồi.

Mà Cổ Tiếu Tiếu chỉ kịp ôm lấy hộp châm cứu, một đám binh lính đã “Lễ phép” mời nàng bước lên xe ngựa hoàng gia hoa lệ, nhanh chóng suốt đêm rời đi kinh thành. Tĩnh Huyền Phong “Tốt bụng” nói cho nàng biết, bởi vì nàng là người mù, hắn không nhất thiết tốn dây thừng đem nàng trói lại.

Giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu ngồi trong cỗ xe ngựa xóc nảy kịch liệt, chảy dài hai hàng nước mắt “Chua xót”… Móa! Có thể đi chậm một chút hay không? Mông của nàng sắp nở thành tám cánh hoa rồi!

“Phu xe! Có phải ngươi chuyên môn cho xe chạy vào ổ gà không vậy?”

“Hồi bẩm Trấn Nam vương phi, con đường này thường xuyên có dã thú rình rập, vì an toàn của mọi người, nô tài chỉ có thể mau mau chạy đi.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu vội vàng lui đầu vào trong mành, Tĩnh Huyền Phong sẽ không đến mức tử hình nàng ngay tại chỗ này đấy chứ?

Vừa nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm thấy đầu xe trầm xuống, dường như có người vừa nhảy lên. Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng nắm chặt tay vịn, vừa nói ma quỷ, ma quỷ tới liền.

Tĩnh Huyền Phong nghênh ngang ngồi cạnh nàng, “Tiểu Hạt Tử, có đói bụng không?”

“Ta không đói bụng, ta nghĩ đám dã thú kia cũng không đói.”

Tĩnh Huyền Phong giật mình, không khỏi cao giọng cười, “Vừa mới ra thành thế này, ngươi cứ nhắc nhở bổn vương phải hành hung ngươi thì sẽ không được tốt lắm.”

Cổ Tiếu Tiếu lần mò một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy tay của Tĩnh Huyền Phong. Dùng hai tay nắm lấy bàn tay hữu lực của hắn, nàng thâm tình nịnh nọt, “Một ngày phu thê trăm ngày ân, phu quân sẽ không làm gì thiếp đâu đúng không?”

Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong dừng trên đôi tay của