The Soda Pop
Tối manh xuyên qua

Tối manh xuyên qua

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

nàng, khóe miệng hơi hơi cong lên, sau đó thản nhiên rút tay ra, “Sớm biết hôm nay làm gì có lúc trước, chậc chậc, hậu quả vì dám chọc giận bổn vương là vô cùng thảm thiết đó nha…”

“Thiếp nào có chọc giận ngài? Là lòng dạ của ngài quá hẹp hòi thì có!”

“Cái kiểu cáo mượn oai hùm của ngươi ở trước mặt phụ hoàng đâu mất rồi? Nếu không phải tại ngươi nói năng lỗ mãng, giờ phút này còn được nhàn nhã ở trong tẩm cung của chính mình, bên cạnh có mấy tên cung nữ hầu hạ, sau lưng có vài vị nương nương muốn nịnh hót… Cổ Tiểu Tiểu, bổn vương cũng cảm thấy thực đáng thương cho nhà ngươi.”

Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt hạ thấp bả vai, vò sứt không sợ bị mẻ nói, “Ta phát hiện ra ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, thôi quên đi, nếu ta đắc tội tiểu nhân, vậy mặc cho số phận đi!” Lời còn chưa dứt, Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy trước cổ chợt lạnh, nàng thật cẩn thận dùng đầu ngón tay sờ sờ, nhất thời kinh hãi trong lòng, “Có phải không vậy? Đặt đao trên cổ phu nhân nhà mình thế này à?”

“Dám nói lời bất kính với phu quân, ngươi còn dám xưng chúng ta là phu thê?”

“Đại ca! Ta kính nhờ ngài lý trí một chút có được không? Chẳng lẽ ta nói sai một câu thì phải chết?”

Tĩnh Huyền Phong không nhanh không chậm buông đao xuống, trịnh trọng nói rằng, “Thân là hoàng tử phi, mỗi tiếng nói cử động của ngươi đều có người chú ý, hay ngươi muốn bản thân trở thành đối tượng mà dân chúng đem ra cười đùa mỗi khi trà dư tửu hậu?”

Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ kinh ngạc trừng lớn mắt, “A, hóa ra bây giờ ta đã thành nhân vật của công chúng rồi sao? Được được được, về sau ta sẽ chú ý hơn. Mà không biết đám paparazi có đi theo chúng ta không nhỉ?”

Tĩnh Huyền Phong không hiểu Cổ Tiếu Tiếu đang nói năng lảm nhảm chuyện gì, tùy tay niết cằm của nàng, sát mặt lại gần nhìn kỹ đôi mắt to vô thần, “Từ nhỏ đã là người mù rồi à?”

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn thổi tới chóp mũi mình, không mất thời cơ trình diễn tiết mục khổ sở, “Đúng vậy, ta vừa sinh ra đã là người mù, suốt ngày thống khổ giãy dụa trong bóng đêm. Nhớ rõ mới trước đây, để đi ra được ngoài cửa mà đầu rơi máu chảy, để nấu được bát cơm mà phỏng rộp hai tay… Rất thê thảm phải không?”

Tĩnh Huyền Phong yên lặng trong một cái chớp mắt, sau đó gật gật đầu, “Nói thế có nghĩa là, ngươi có thể sống đến hôm nay cũng coi như sinh mệnh ương ngạnh, xem ra ta phải nghĩ nhiều biện pháp trừng trị cứng rắn hơn mới được.”

“…” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hít một ngụm khí lạnh, may mắn nàng chưa nói mình bị ngã xuống núi rồi phải tự mò mẫm leo lên, nếu không tên cầm thú này khẳng định phải thử một phen xem sao.

Tĩnh Huyền Phong nâng cao cằm của nàng, nghiêng qua nghiêng lại nhìn, “Thật sự một chút ánh sáng cũng không cảm nhận được?”

“Ừ, mù hoàn toàn luôn.” Cổ Tiếu Tiếu lần này thành thật trả lời.

Tĩnh Huyền Phong tựa hồ thực vừa lòng với đáp án này, tùy ý cởi áo tháo thắt lưng, thay đổi hồng trang chú rể. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy đỉnh đầu bị một tấm vải đắp lên, vừa túm xuống lại có một tấm khác thay thế, nàng hơi hơi thở dài, “Tam hoàng tử thân ái, ta đâu phải cái giá áo của ngài đâu?”

Tĩnh Huyền Phong cảm thấy khả năng lĩnh ngộ của nàng quả thật có điểm thấp, không khỏi kiên nhẫn nhắc nhở, “Ta muốn ngươi gấp chúng vào.”

Cổ Tiếu Tiếu khó có thể tin chỉ chỉ chính mình, “Ta đây ngay cả thay đồ cho mình đều thành vấn đề, ngươi còn muốn ta gấp quần áo cho ngươi? Ừ, cũng đúng thôi, nếu không làm khó ta, trong lòng ngươi sẽ khó chịu biết chừng nào…”

Tĩnh Huyền Phong không thèm phủ nhận, thay quần áo xong lại đem một bộ quần áo đưa cho nàng, “Muốn ta giúp ngươi thay không?”

Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng che “Sân bay” trước ngực… Dáng người khô quắt như tấm ván giặt đồ này của nàng ngay cả chút tiền vốn để sắc dụ cũng không có, nếu không nàng tình nguyện dùng thân thể để đổi lấy bình an, “Không cần, ta sợ tay ngài bị thương.” Nàng vừa nói vừa tháo mũ phượng, nhưng không biết đám cung nữ kia gắn thứ này lên đầu nàng kiểu gì, rút nửa ngày cũng không có tác dụng, “Thôi, ngài tháo cái này xuống hộ ta là được, cảm ơn.”

Tĩnh Huyền Phong ậm ừ một tiếng đi lên tháo giúp nàng, chỉ nghe Cổ Tiếu Tiếu nhe răng trợn mắt kêu to không ngừng, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mi, “Đừng kêu, nữ nhân thật là phiền toái.”

Cổ Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy da đầu run lên, bực tức dùng hai tay đẩy bừa về phía trước, nào ngờ lòng bàn tay vừa vặn chộp phải đũng quần của hắn, Tĩnh Huyền Phong bất động tại chỗ, nhìn nhìn tay nàng, nhất thời giật mình lui về phía sau hai bước, hổn hển nói, “Biết mình mù thì cũng đừng sờ loạn, hiểu chưa?!”

Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ ho khan hai tiếng, “Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Bình tĩnh bình tĩnh~~”

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng mặt không đỏ tâm không khiêu, một mạch đem mũ phượng tháo xuống. Cổ Tiếu Tiếu kêu to một tiếng sau, mái tóc đen như thác nước mượt mà chảy xuống thắt lưng, nàng đau đến khóe mắt cũng phải chảy ra một giọt lệ, trong lòng mắng thầm tên cầm thú này không chết tử tế được, mặt ngoài lại không dám lên tiếng xoa xoa da đầu.

Tĩnh Huyền Phong xem dáng vẻ tội nghiệp của nàng, yên lặng ngồi xuống góc xe đối