
i. Nhã Điềm cũng không có rời đi. Nó lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh chống cằm nhìn Anh Trúc, nó lại lẩm bẩm một mình.
– Tại sao hai chúng ta không thể trở thành bạn thân nhỉ? Là vì cái gọi là tình yêu sao? Nếu tôi có thể quay lại hai năm trước thì tôi sẽ không lựa chọn yêu. Như vậy không chừng bây giờ chúng ta rất vui vẻ, cậu ấy cũng đã không ra đi.
Ánh mắt Nhã Điềm trở nên mơ màng rồi nhắm lại. Trong khi đó, ngón tay của Anh Trúc run rẩy, rồi nắm chặt ra giường. Hai hàng mi rung động biểu thị cảm xúc của cô hết sức rối loạn. Cũng chứng tỏ rằng người nhẫn tưởng đã ngủ thiếp đi lại không hề ngủ lại còn vô tình nghe được những câu nói kia của Nhã Điềm.
CHƯƠNG 23.2: NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT
“Nam Thành cậu chạy càng lúc càng xa tôi đuổi mãi chẳng kịp, cho nên tôi dừng lại để quay đầu nhìn về một người nhé.”
Những ngày kế tiếp cũng trôi đi nhẹ nhàng, trong số họ chẳng ai mà không giữ riêng cho mình những suy nghĩ khó lí giải. Hỏi bọn họ tại sao ư? Chẳng ai chịu hé miệng nói với nhau câu nào. Bọn họ chẳng thà giữ trạng thái trầm mặc, cũng không muốn nói ra tâm sự. Để đến khi họ ngẩng đầu lên nhìn những nhánh phượng đỏ rực,họ lại giật mình.
Thời gian trôi nhanh quá!
Màu hoa phượng đỏ rực mà xinh đẹp, rực rỡ nhưng không chói mắt khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Đối với mọi người là vậy nhưng đối với một số người nó mang sắc thái buồn bã lẫn bi thương.
Ánh mắt buồn nhìn về nơi xa xăm rồi chăm chú nhìn vào cánh hoa phượng mỏng manh. Nhã Điềm mỉm cười ảm đạm. Phượng thật đẹp, thật đỏ tượng trưng cho một thời sôi nổi của tuổi học trò. Thế nhưng giờ đây khi nhìn thấy phượng, Nhã Điềm lại hoảng hốt. Nó chợt nhận ra hàng phượng đỏ như bừng cháy. Ngọn lửa đó đang cháy và cháy thật mãnh liệt. Ngọn lửa thiêu đốt kỉ niệm và thiêu rụi trái tim nó. Đã qua ba mùa phượng nó không có Nam Thành bên cạnh.
Kì thi cuối năm đã qua, sân trường đã vắng bóng học sinh. Chiếc lá bàng xơ xác rụng đầy sân.
Kì thi đại học cũng bắt đầu, Nhất Khang và Khánh Vy cũng tập trung vào kì thi. Những gì đã qua bọn họ sẽ cho qua, có lẽ chặng đường sau này chính là một khởi đầu.
Khải Huy chợt nhớ đến vào một năm nào đó.
Khi hắn hỏi rằng : “Cậu đã yêu cậu ấy bao lâu rồi?”
Người nọ giật mình : “Không biết hình như là từ rất lâu rồi.”
Lại một câu hỏi: “Cậu chắc rằng đó là tình yêu mà không phải sự thân thiết sao?”
Người nọ đưa mắt mông lung mà dịu dàng nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn xa xa: “Là yêu hình như đã qua hai mùa phượng nở.”
Trong lòng mỗi người như có một ngọn sóng lăn tăn. Khải Huy cười khổ. Nam Thành đã yêu Nhã Điềm qua hai mùa phượng nhưng lại được ở cạnh nó. Hắn đã yêu nó qua bốn mùa phượng. Vì sao hiện tại không có Nam Thành, ba mùa phượng qua hắn vẫn không thể bên cạnh nó. Hắn đứng đó nhìn bóng dáng lẻ loi bên bãi biển mà không biết làm sao.
– Sao cậu không đi ra cùng cậu ấy?_Tuấn Nguyên khẽ hỏi.
– Không phải lúc. Hiện tại cậu có thể tranh thủ._Khải Huy thở dài bất lực.
Tuấn Nguyên khẽ nhếch môi không nói cũng chỉ là đưa mắt nhìn. Đôi khi chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ làm người ta thỏa mãn. Khải Huy chính là loại người này. Hắn nguyện đứng phía sau nhìn theo để khi ai đó quay đầu sẽ nhìn thấy một nụ cười ấm áp từ hắn.
Nhã Điềm đứng lặng nhìn sóng biển từng đợt nhấp nhô rồi vỗ về lên bãi cát. Chẳng ai biết dòng nước nhìn như mềm mại ấy lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng một người. Nó cảm thấy rất ghét những ngọn sóng ấy. Nó có cảm tưởng có ánh mắt ai đó đang nhìn nó từ trong làn nước xanh kia. Nó thấy có ai đó đang giành giật sự sống trong làn nước ấy. Nó rất không muốn đặt chân lên bãi biển nhưng nó muốn quên cho nên phải đối mặt. Người ta thường tìm sự sống trong cái chết. Nó cũng muốn thoát khỏi sợ hãi bằng cách đối mặt với sợ hãi.
Bóng dáng mảnh khảnh trong làn váy xanh hòa cùng nước biển đứng đó bất động. Làn tóc đen bay bay trong gió như mang theo sự xoa dịu.
– Cậu đau lòng lắm sao?
Nhã Điềm chợt cứng người khi nghe giọng nói mềm mại mà lành lạnh vang lên. Tuy vậy nó vẫn im lặng không đáp.
Anh Trúc tiến lên đứng bên cạnh Nhã Điềm nhìn ra biển. Ánh mắt cô đạm mạc mà xa cách.
– Kì thật, cậu không cần nhớ mãi không quên. Người hại chết cậu ấy cũng chẳng phải cậu.
Nhã Điềm khẽ nhắm mắt rồi mỉm cười:
– Cậu là đang an ủi tôi hay muốn nhìn thấy tôi tự trách?
– Cậu nói thử xem?
Không hiểu sao Nhã Điềm cảm thấy vui trong lòng khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Anh Trúc. Nó cảm nhận không có sự khiêu khích cùng bài xích trong đó. Nó nhận ra ánh mắt Anh Trúc thay đổi từ sau cái ngày bệnh Anh Trúc tái phát. Dường như đã có một sợi dây nào đó gắn kết hai người lại với nhau.
-Tôi đoán cậu an ủi tôi.
Anh Trúc im lặng không đáp, không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.
– Có một số chuyện không như vẻ ngoài của nó._Anh Trúc khẽ thì thầm.
Sóng biển xô bồ, gió vẫn thổi rồi mang đi lời nói đó phiêu đãng trong không khí.
– Cậu nói gì?_Nhã Điềm nghiêng đầu nhìn Anh Trúc.
– Cậu nói cậu không muốn để Khải Huy bận tâm, vậy vì sao cậu luôn dõi theo bóng dáng