
ười rời đi. Lúc này cũng vẫn là bị một bàn tay nắm kéo lại.
– Cậu đi đâu thế?
– Về lớp, tôi lo lắng cho chị Khánh Vy hiện tại chị ấy không sao rồi cho nên tôi không còn nhiệm vụ nữa.
– Cậu không thể bỏ chút ít thời gian nói chuyện cùng tôi à?
Nhã Điềm nhíu chặt mày nhìn hắn. Nó cảm thấy hôm nay hắn là lạ chỗ nào đấy. Hắn không giận nó nữa nhưng thái độ vẫn không được tự nhiên cho lắm. Nó chớp mắt vô tội.
– Về lớp không thể nói sao?
Khải Huy nhìn nó một lúc rồi thở dài một cái. Hắn chợt đứng dậy đi đến trước mặt nó, Nhã Điểm hoảng sợ giật lùi mấy bước.
– Tôi sẽ yêu cậu lần nữa.
Chân nó bước hụt xuống bậc cầu thang vì thế lại lần nữa bị Khải Huy ôm lấy vào trong ngực. Lúc này có một tình huống hết sức đặc biệt xảy ra.
Bên ngoài sân thượng, Nhất Khang và Khánh Vy vì nghe tiếng động cho nên đã đi về phía này. Mà ở dưới chân cầu thang cũng có bốn con mắt đang nhìn. Thái độ vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
– Hai đứa…?_Nhất Khang ho khan mấy tiếng.
– Hai cậu…?_Anh Trúc từ kinh ngạc chuyển sang tức giận xoay người rời đi.
Tuấn Nguyên đứng đó có kinh ngạc mà cũng có hoảng hốt vì cậu ta nhìn thấy suýt chút thì Nhã Điềm ngã từ cầu thang. Tuy vậy hình ảnh hiện tại cũng làm cậu ta không vui một chút nào.
Nhã Điềm vì hoảng sợ cho nên sau khi hoàn hồn thì hai người dưới chân cầu thang đã biến mất rồi. Nó vẫn không thể tỉnh táo sau câu nói kia của hắn. Đợi sau khi hắn để nó đứng vững nó mới phát hiện Nhất Khang cùng Khánh Vy đang nhìn hai người họ bằng tia dò xét. Nhã Điềm cảm thấy bối rối lảo đảo xoay người rời đi. Khuôn mặt Khải Huy cứng đờ dở khóc, dở cười. Hắn không muốn giấu diếm tình cảm nữa nhưng nhìn phản ứng của Nhã Điềm thì biết nó không thể nào chấp nhận được.
Khánh Vy cùng Nhất Khang nhìn nhau một cái rồi nhìn theo bóng lưng Nhã Điềm.
– Em trai lại làm gì cho người ta hoảng sợ như thế?_Nhất Khang vỗ vai Khải Huy một cái.
Hắn thở dài một cái:
– Thất bại nữa rồi.
CHƯƠNG 23.1: NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT.
“Tại sao hai chúng ta không thể trở thành bạn thân nhỉ? Là vì cái gọi là tình yêu sao?’’
Vệt nắng chiều mang theo hơi thở ấm áp. Từng tốp học sinh lại tụ lại quanh sân bóng rổ, không biết là theo thói quen hay là thích xem mà Nhã Điềm cũng ra đây quan sát giống như một số bạn học khác.
Sân bóng vào buổi chiều luôn đông học sinh, những nam sinh thì thích làm những pha bóng đẹp mắt cho các bạn nữ xem. Mà các bạn nữ cũng vì lẽ này mà đến. Khải Huy thì không phải như thế, hắn đã dưỡng thành thói quen này rồi. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn muốn được Nhã Điềm đến xem. Không vì cái gì cả chỉ là muốn nhìn thấy nó đứng đó mà thôi.
Nhã Điềm ngồi ở bên ngoài một góc sân bóng cũng nhìn theo bóng dáng ấy trong sân. Nó rất bối rối khi phải đối diện với hắn, từ ngày nghe hắn nói như vậy trong lòng nó lại cảm thấy không thoải mái. Dù biết rằng sớm muộn gì nó cũng phải đối diện nhưng chuyện này vẫn khiến nó phải suy nghĩ thật nhiều.
Vẫn giữ những thói quen như vậy, một người xoay lưng một người dõi theo. Khoảng cách đó kéo dài suốt mấy tháng học còn lại. Một học kì tiếp theo cũng nhanh chóng trôi đi. Chẳng qua nó cũng không đơn giản như người ta vẫn thấy. Xung quanh bọn họ vẫn xuất hiện những phiền phức nho nhỏ, những hiểu lầm cùng thấu hiểu lại làm họ hiểu thêm không ít về nhau. Nơi nào đó trong tâm hồn bọn họ vẫn phải chịu tổn thương.
Suốt một năm học này, Nhất Khang và Khánh Vy lại phải đối mặt với kì thi đại học. Hai người cũng không còn lòng dạ để nghĩ đến những tình cảm linh tinh nữa nhưng từ ngày Nhất Khang ôm lấy Khánh Vy trên sân thượng và nói những lời đó thì mối quan hệ của bọn họ đã cải thiện. Cô không còn trốn tránh anh nữa mà anh cũng có thể mặt dày đi bên cạnh cô. Khánh Vy nhiều lúc cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhất Khang mặc dù không cảm thấy thoải mái khi thấy mẹ mình nhưng đã không còn cảm giác bài xích nữa, chính vì vậy mà Khánh Vy cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Tần Trực nhiều khi vẫn hay trêu ghẹo Nhất Khang có lòng theo đuổi một tình yêu thật mãnh liệt. Anh cười cười không nói nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ vui sướng.
Khải Huy cùng Tuấn Nguyên mặc dù cũng không còn gay gắt khi nhìn thấy nhau nhưng mối quan hệ đó vẫn không được cải thiện lên chút nào. Hai người bọn họ vẫn không ngừng ngầm thi thố kịch liệt. Chẳng hạn thành tích thi cử nhất định phải thắng đối phương, mỗi lần tổ chức thể thao bọn họ cũng phải giành giải để chứng tỏ mình hơn đối phương. Đặc biệt, bọn họ lại luôn thể hiện cùng một loại ánh mắt để nhìn Nhã Điềm. Một người chạy một người đuổi, cảm giác thật khiến người ta không sao lí giải nổi. Trong khi Nhã Điềm đi về phía trước trốn trá