XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

cậu ấy? Luôn làm cho người ta đau lòng vì cậu? Cậu đang hành hạ bản thân và cũng làm thương tổn người cậu không muốn thương tổn nhất.

– Tôi…

Nhã Điềm cảm thấy hai năm qua nó phí sức trốn chạy như vậy là đang thương tổn Khải Huy sao?

– Đúng là cậu, cậu không thể phủ nhận cậu là người gây ra thương tổn tất cả. Nhưng cậu càng không biết được cậu càng trốn tránh thì lỗi lầm của cậu lại càng lớn.

Nhã Điềm câm lặng.

Nó đã sai lầm một lần, có thể sai lầm lần nữa sao?

– Cậu còn chưa biết sợi dây chuyền cậu vẫn luôn giữ là của Khải Huy phải không?

Nhã Điềm khiếp sợ nhìn Anh Trúc. Nó có nghe lầm hay không? Làm sao lại có chuyện này?

Anh Trúc thở dài. Cô không rõ vì sao muốn nói nhưng cô nhất định muốn nói rõ. Cô nhớ khi Nhã Điềm bị rơi xuống bể bơi vì sợi dây chuyền kia thì cảm thấy sợi dây chuyền ấy rất chán ghét. Bởi vì cô biết đó là quà sinh nhật mà Khải Huy muốn tặng cho Nhã Điềm. Thế nhưng đã chậm một bước. Chậm rồi để lỡ một tình yêu. Sợi dây chuyền ấy Khải Huy vẫn giữ nhưng khồng biết vì sao lại rơi vào tay Nam Thành mà sau đó cậu ta cũng ra đi.

– Cậu nhận nó từ tay Nam Thành nhưng chẳng thấy cậu ấy nói gì phải không?

Trong lòng Nhã Điềm run lên bần bật. Tại sao lại có thể như vậy?

– Cậu nói đùa có phải không?

– Tôi chẳng bao giờ nói đùa,một là che giấu hai là nói thật. Đối với cậu tôi đã che giấu mà với Nam Thành tôi đã nói thật.

– Cậu đã nói gì với cậu ấy?

– Tôi chỉ nhờ cậu ấy trả lại quyển nhật kí của cậu đã bỏ quên. Tôi cũng cảm thấy lạ vì sao quyển nhật kí cậu bị mất mà lại an ổn ngày hôm sau nằm trong ngăn bàn cậu.

– Quyển…quyển nhật kí?

– Nó còn không?

– Sau khi tôi thấy cậu cùng Khải Huy…thì đã đốt quyển nhật kí đó rồi. Tôi không muốn Nam Thành hay Khải Huy vô tình nhìn thấy nó, tôi muốn tâm sự của bản thân bị chôn vùi. Thế nhưng…

– Thế nhưng cậu không ngờ Nam Thành đã biết rồi. Thật ra tôi cũng là tình cờ biết được vào cái ngày cậu dị ứng phấn hoa hồng phải đến trạm xá. Ngày đó người hẹn cậu đến cũng chẳng phải Nam Thành. Tôi chỉ muốn không cho cậu đi cùng Khải Huy mà thôi.

Nhớ đến ngày nhìn thấy Khải Huy lo lắng bế Nhã Điềm đến trạm xá, Anh Trúc vẫn cảm thấy run sợ. Cô không ngờ ngày đó Khải Huy tức giận đến vậy. Khi cô đi đến trạm xá muốn thăm Nhã Điềm thì đi qua một góc vườn mà vô tình nghe được Nam Thành và Khải Huy cãi nhau chỉ vì Nhã Điềm.

– Cậu sao lại sơ suất như vậy nếu Nhã Điềm xảy ra chuyện thì phải làm sao?

– Cậu nói cái gì tôi không hiểu?_Nam Thành chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Cậu ấy bị dị ứng phấn hoa không phải liên quan đến cậu sao? Lúc cậu ấy hơi thở yếu ớt thì cậu ở đâu hả?

– Tôi?

Khải Huy đưa mắt khó hiểu nhìn Nam Thành mong nhận được giải thích. Thế nhưng hắn chẳng nhận được một lời giải thích nào cả.

– Không có tôi không phải cậu được như ý rồi sao?_Nam Thành biết là hiểu lầm nhưng cậu không giải thích.

Khải Huy thoáng cứng người giống như chột dạ.

– Cậu lại nói vẩn vơ.

– Cậu không cần che giấu, tôi biết cậu cũng yêu Nhã Điềm phải không?

– Không phải._Khải Huy dứt khoát từ chối.

Hắn biết một khi hắn thừa nhận thì tình bạn tốt đẹp bấy lâu sẽ không còn nữa. Hơn nữa hiện tại hắn nghĩ Nhã Điềm cũng không yêu hắn nói ra thì có nghĩa lí gì.

– Cậu chắc không? Nếu vậy đừng quá quan tâm cậu ấy, điều đó sẽ làm tôi suy nghĩ viễn vông. Dù tôi biết như vậy rất ích kỉ nhưng nếu từ đầu cậu đã buông tay thì bây giờ cũng hãy làm điều đó vì cậu ấy. Nếu như lúc đầu tôi biết thì tôi sẽ buông tay nhưng hiện tại tôi không thể.

Bóng dáng Nam Thành khuất dần, lòng Khải Huy cũng lạnh dần.

Anh Trúc nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhã Điềm hiện tại không rõ vì sao cũng cảm thấy buồn bã.

– Đó là lí do vì sao kể từ đó Khải Huy luôn lạnh nhạt với cậu, cũng có lẽ từ đó Nam Thành không thấy nụ cười vui vẻ của cậu nữa cho nên mới sinh ra hối hận nhưng cậu ta lại thuộc loại cố chấp. Loại cố chấp này một khi đồng ý buông tay thì đồng nghĩa là tinh thần hoàn toàn sụp đổ.

Qua một lúc lâu Nhã Điềm mới cảm nhận được thoát khỏi sự uất nghẹn mà hỏi lại:

– Tại sao cậu lại muốn nói với tôi điều này?

– Bởi vì để cậu biết người nào hi sinh vì cậu, người nào muốn cậu hạnh phúc. Tôi thuộc loại cố chấp nhưng tôi chưa đến mức sẽ sụp đổ hoàn toàn khi không có một người. Tôi cảm thấy yêu đơn phương là một điều rất mệt mỏi.

– Cậu có biết khi cậu nói ra những điều này chỉ khiến tôi càng day dứt khôn nguôi.

– Tôi chỉ nói ra để nhẹ lòng, một người giữ quá nhiều bí mật sẽ không tốt. Còn việc cậu xử lí như thế nào là tùy cậu.

Nhã Điềm nhìn theo bóng dáng Anh Trúc bước đi. Nó không hiểu vì sao có nhiều chuyện mà người trong cuộc như nó lại chưa hề biết.

Nhã Điềm nhìn xung quanh thấy có rất nhiều bạn bè đang nô đùa trên bãi biển. Kì nghỉ hè đến nên cả lớp đã quyết định đi du lịch biển để ghi lại kỉ niệm đáng nhớ vì bọn họ biết sang năm sau khi bước sang lớp mười hai sẽ có nhiều việc phải làm. Vì vậy chắc chắn sẽ không có thời gian tụ họp bạn bè. Nhã Điềm bỗng cảm thấy ấm áp khi còn có thể nhìn thấy nụ cười của bạn bè.

Nó nhìn thấy đám người Thục Đoan cùng Tần Trực đang nô đùa thỉnh tho