XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

ảng còn hướng nó vẫy tay. Dưới ánh nắng bọn họ giống như những đứa trẻ chưa lớn. Lệ Chi cùng An Nghiệp vẫn thế, vẫn cãi nhau inh ỏi nhưng lại có một loại cảm xúc gì đó thật ấm áp. Nó lại hoảng hốt như thấy hình ảnh năm nào của nó cùng Khải Huy. Hắn và nó cũng từng như thế nhưng những ngày đó rất vui vẻ.

Nó khẽ cười thì ra hạnh phúc đơn giản như vậy. Lúc nó quay đầu luôn nhìn thấy một người thì có gọi là hạnh phúc không?

Nó tự hỏi nếu giờ này khắc này nó quay đầu nhìn lại người đó vẫn ở phía sau nhìn theo nó phải không?

“Nam Thành cậu chạy càng lúc càng xa tôi đuổi mãi chẳng kịp, cho nên tôi dừng lại để quay đầu nhìn về một người nhé.”

Nhã Điềm cầm lấy sợi dây chuyền thả trước mặt mỉm cười nhìn về phía biển xanh. Dường như thấy được nụ cười ấm áp của Nam Thành. Khi nó quay đầu đã thật sự nhìn thấy một nụ cười ấm áp. Nụ cười đó khiến cái nắng ngày hè càng thêm nóng bỏng cũng khiến trái tim nó tan đi sương mù mà nhìn thấy lối đi.

CHƯƠNG 24 : CUỐI CON ĐƯỜNG CÓ NHAU-END​

” Những gì tôi làm tất cả chỉ vì muốn thấy cậu cười mà thôi. ”

Chớp mắt một cái mọi thứ đã quay về với quỹ đạo vốn có của nó. Một kì nghỉ hè đã nhanh chóng trôi qua. Trong kì nghỉ hè đã có thật nhiều biến đổi. Cũng thỉnh thoảng người ta thấy cả một đám bạn đi cùng nhau, tiếng cười vang vọng cả một con đường. Nhìn từng nụ cười có lẽ là một loại hồn nhiên cùng hạnh phúc. Cả con đường dù đang trong trạng thái u buồn cũng bị tinh thần hưng phấn cùng vui vẻ của bọn họ mà trở nên rộn rã hơn.

Lại nói đến, Khánh Vy và Nhất Khang đã đậu vào một trường đại học trên thành phố nên quyết định lên đó học. Khi biết được tin này tất cả mọi người đều vui mừng. Cả nhóm Nhã Điềm đến làm một buổi tiệc chia tay cùng Khánh Vy mà vừa khóc vừa cười. Nhất Khang cũng không ngoại lệ bị một đám em cùng phòng làm một buổi tiệc chia tay. Nói chung bọn họ vẫn là gộp lại làm chung một buổi tiệc đơn giản. Hai người chính là tiêu điểm của bữa tiệc cho nên khó tránh bị mọi người chòng ghẹo đến ngượng đỏ mặt. Lại nói khuất mắc của người lớn giữa hai người đã được giải tỏa cho nên giữa họ cũng không còn khoảng cách nữa. Dù người lớn có sai nhưng họ cũng không thể nhìn những đứa con họ yêu thương đau khổ. Có lẽ tình yêu giữa Nhất Khang và Khánh Vy là chìa khóa để mở ra nút thắt thù hận ấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau cũng chỉ thấy một loại tình cảm dạt dào khó nói thành lời.

Không lâu sau, có một tin tức khiến tất cả mọi người sinh ra một cảm giác phiền muộn. Tuấn Nguyên quyết định đi du học. Khi nhận được tin tức này, Nhã Điềm có cảm giác lại thêm một người rời xa nó trong nhất thời cũng không biết phải cư xử thế nào. Nó không dám chắc là có phải do nó gây ra hay không nhưng loại cảm giác này vẫn tồn tại nó không có cách nào gạt bỏ được. Nó nhớ đến ngày cuối cùng du lịch biển. Tuấn Nguyên hẹn nó ra chỉ để hỏi nó một câu :

– Cậu đã có lựa chọn chưa? Cơ hội tôi vẫn còn chứ ?

Nhã Điềm biết câu hỏi này Tuấn Nguyên đã hỏi rất nhiều lần nhưng nó chưa bao giờ chính thức trả lời. Nó luôn lẫn tránh và dường như sợ mất một thứ gì đó. Nó biết một khi nó đưa ra câu trả lời chắc chắn nó sẽ phải trả giá. Cũng giống như năm đó. Nó nhận lời Nam Thành cho nên nó bỏ lỡ Khải Huy. Cho đến khi nó nói lời xin lỗi Nam Thành thì nó mất Nam Thành. Hiện tại nó nói xin lỗi Tuấn Nguyên nó có thể cũng sẽ mất Tuấn Nguyên. Thật sự nó không muốn đánh mất một tình bạn. Nhưng người ta vẫn thường nói giữa những người khác giới rất khó tồn tại một tình bạn thuần khiết. Huống hồ giữa nó và Tuấn Nguyên cũng chỉ có nó nghĩ đó là tình bạn thuần khiết còn Tuấn Nguyên thì không. Chính vì thế nó không thể ích kỉ giữ Tuấn Nguyên ở lại bên cạnh.

– Cảm ơn cậu trong một năm đó đã ở bên cạnh tôi. Hiện tại tôi không thể cho cậu cơ hội rồi.

Tuấn Nguyên khẽ cười :

– Cậu cũng thật thẳng thắn, cậu không yêu tôi nhưng không nghĩa tôi không yêu cậu. Cho nên tôi sẽ không tiến lên nữa nhưng cũng không có nghĩa là lùi bước.

– Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?

– Cậu nhẫn tâm để tôi nhìn thấy cậu tay trong tay với một người khác sao?

Nhã Điềm cứng người cũng không biết nên nói như thế nào. Nó đúng là chưa từng đứng trên lập trường của Tuấn Nguyên để suy nghĩ.

– Dĩ nhiên cậu có quyền lựa chọn, tôi không thể ép cậu miễn cưỡng làm bạn với tôi. Nếu cậu muốn chúng ta làm người xa lạ tôi vẫn sẽ chấp nhận.

– Nghe thật đau lòng nhưng mà tôi thà làm bạn cũng không muốn giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Biết đâu một ngày nào đó cậu nhận ra tôi tốt hơn người cậu lựa chọn.

Nhã Điềm ngạc nhiên nhìn Tuấn Nguyên. Trên gương mặt kia vẫn điềm tĩnh như thường , trên môi thoáng nở nụ cười. Nụ cười này lại khiến Nhã Điềm có chút áy náy. Nó khẽ thở dài, nếu đã như vậy thì cứ như vậy đi.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa Tuấn Nguyên sẽ không đau lòng. Bởi vì trong nhất thời không thể vượt qua nỗi đau lòng này mà phải ra đi. Tình yêu bao giờ cũng thế. Nó mang lại đủ tư vị trong cuộc sống. Tình yêu cũng là một loại ích kỉ. Nó không cho phép trong tình cảm tồn tại quá nhiều người. Sẽ có kẻ ở lại và phải có kẻ ra đi. Cho dù phương