XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

t sau liền rời đi. Nhã Điềm nhíu mày nhìn theo, cô có cảm nhận có một chuyện gì đó sắp xảy ra thì phải.

– Này, tôi thấy hay là chúng ta về lớp đi._Nhã Điềm không kiên nhẫn kéo Thục Đoan rời đi.

Thục Đoan dẫu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng rất biết điều đi theo. Tần Trực cũng rất hiếu kì đi theo. Nhã Điềm ở trong lớp đến giờ ra chơi thì đi tìm Khánh Vy, thế nhưng Khánh Vy không có ở trong lớp vì thế nó đi thẳng lên sân thượng.

Nhã Điềm bước lên mỗi bậc thang lại dáo dác nhìn, nó không biết mình vì cái gì lại lên đây nhưng nó không yên tâm khi nhìn thấy Khánh Vy thất thần như thế. Chỉ mới lên đến cửa sân thượng nó đã bị một cánh tay kéo lại. Nhã Điềm hoảng hốt muốn hô lên lại bị giọng nói quen thuộc làm cho im bặt.

– Đừng qua đó.

Nhã Điềm kinh ngạc nhìn Khải Huy không chớp mắt. Hắn cũng đưa mắt nhìn nó nhưng không dừng lại quá lâu mà là đưa mắt quan sát về phía hai bóng lưng ở trên sân thượng. Hắn kéo nó đứng nép ở một bên để hai người kia không nhìn thấy.

Lúc này Nhã Điềm chợt nghe giọng nói của Khánh Vy vang lên. Xem ra giữa hai người họ thật sự tồn tại một cửa rào thật kiên cố.

—————————————–

Khánh Vy bước lên sân thượng, tà áo trắng lay động trong gió. Mái tóc dài cũng tung bay mềm mại. Cô đưa mắt nhìn về phía bóng lưng người con trai cao ngất kia. Anh vẫn như vậy, dáng vẻ cô đơn vô cùng. Khi lần đầu cô gặp anh cũng nhìn thấy nét cô đơn trong mắt anh. Cô chợt nhận ra cái cô đơn trong anh làm cô sợ hãi. Anh đứng quay lưng về phía cô.

– Em đến rồi?

– Anh tìm em có chuyện gì?

Cô muốn hỏi anh có ổn không nhưng sao cũng không thốt nên lời. Những lời quan tâm hiện tại có còn ý nghĩa chăng.

Thân thể Nhất Khang khẽ run lên nhưng anh cố lấy lại bình tĩnh. Anh đang muốn nói vì nhớ cô cho nên như vậy. Đã bao lâu mỗi lần nhìn thấy anh cô dều lãnh đạm như vậy.

– Nhớ em!

Khánh Vy giật mình lùi mấy bước.

– Anh đừng đùa nữa.

Chỉ thấy Nhất Khang xoay người, anh đi về phía cô. Ánh mắt anh sâu thẳm mà mông lung vô cùng. Ánh mắt chợt nhuốm màu bi thương. Khánh Vy như bị dòng xoáy sâu thẳm trong mắt anh cuốn vào, cô chưa kịp định thần đã bị anh ôm lấy.

– Anh…anh…làm gì vậy?

– Vy à? Anh…không thể mất em được.

Khánh Vy run rẩy toàn thân đang muốn giãy dụa thoát khỏi anh nhưng không thể. Chính cô cũng không thắng nổi trái tim mình. Mỗi ngày nhìn thấy anh cô đều đau như vậy. Cô nghe giọng nói anh run rẩy mà nghẹn ngào.

– Anh làm sao vậy?

Cô chưa từng thấy anh như vậy, cho dù ngày chia tay ấy anh có đau thương nhưng không như hiện giờ.

– Anh không biết phải làm thế nào? Anh không thể hận bà ấy được. Nhưng vì bà ấy nên anh mới không được ở cạnh em.

Khánh Vy chợt biết rằng anh đang đề cập đến bà Hiền Phương. Khóe mắt cô cay cay không biết phải nói gì. Từ bị động Khánh Vy lại chủ động đưa tay choàng qua vỗ lưng anh như trấn an một đứa trẻ.

– Anh đã mất một người anh yêu thương không thể lại mất người thứ hai vì vậy em đừng rời xa anh có được không?

Lần này thì nước mắt Khánh Vy thật sự trào ra, cô nào muốn như thế nhưng nhìn anh kẹp chính giữa ba anh và cô, cô chỉ có thể lựa chọn anh trọn chữ hiếu mà thôi.

– Em…

Cái gì cô cũng không nói được, lời nói tắc nghẽn trong cổ họng. Nhất Khang cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy, cô đang khóc. Anh nhắm mắt nuốt đi đau đớn chỉ lẳng lặng ôm cô. Anh không cần cô đáp lại cũng chẳng cần cô chủ động bước đến để anh đến bên cô thì được rồi. Đúng vậy kể từ lúc bà Hiền Phương xuất hiện anh đã quyết yêu cô lần nữa, lần này sẽ không dễ dàng buông tha cho đoạn tình cảm này.

——————————————————-

Nhã Điềm trợn mắt kinh ngạc nhìn động tác của hai người nhưng cũng không nói gì. Nó liếc nhìn Khải Huy một cái, hắn chẳng làm gì cả đơn giản là đứng nghịch điện thoại mà thôi. Nhã Điềm không nhịn được tò mò hỏi.

– Này cậu lên đây chỉ để theo dõi bọn họ à? Cậu có biết tại sao bọn họ chia tay không?

Khải Huy ngẩng đầu nhìn nó một cái:

-Tôi chỉ lên đây đi dạo trùng hợp gặp bọn họ ở trên này thôi. Bọn họ…vì yêu nên chia tay.

Trùng hợp? Tại sao cái lí do này nó nghe quen thế nhỉ? Nó cảm thấy rất là khó hiểu tại sao yêu mà vẫn chia tay.

– Cậu lại nói nhảm à, yêu làm sao mà chia tay được?

Hắn liếc mắt nhìn nó một cái rồi cúi đầu:

– Vậy tại sao yêu nhau vẫn không muốn ở cạnh nhau cậu thử trả lời xem?

Thân thể Nhã Điềm cứng đờ. Thế nhưng nó chẳng hơi sức đâu cùng hắn giằng co mãi một chủ đề. Nó liếc nhìn hai người trên sân thượng một cái rồi xoay ng