Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ên bảng thông báo là ba mươi điểm đứng đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng người tiếp theo cũng đồng điểm là Trần Tuấn Nguyên cũng ba mươi điểm. Thế xem ra hai người họ là ngang tài ngang sức. Người xếp thứ ba chính là Nhã Điềm. Người xếp thứ tư lại là An Nghiệp trong khi Anh Trúc chỉ xếp hạng năm. Anh Trúc đứng trong đám đông, gương mặt cô trở nên không vui. Cô không cam lòng đứng sau Nhã Điềm. Thục Đoan cùng Tần Trực đồng hạng mười. Lệ Chi hạng hai mươi mà Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền không thể lọt vào tốp xếp hạng này.

– Ầy, Thục Đoan cậu xem này sao trong cái bảng này không có Lạc Huyền cùng Ngọc Ninh nhỉ?_Lệ Chi tươi cười nói với Thục Đoan.

Thục Đoan hiểu ý liếc mắt cười trộm một cái. Ngọc Ninh cùng Lạc Huyền lúc này mới ý thức được mình bị nói xiên nói xỏ giận đến đỏ mặt.

– Cậu thì giỏi lắm sao cũng chỉ xếp hạng hai mươi mà thôi._Lạc Huyền tức giận trừng mắt nhìn Lệ Chi.

– Ô, vẫn đỡ hơn không có hạng không phải sao?

– Cậu…cậu nhớ đó._Lạc Huyền giận dữ kéo Ngọc Ninh rời đi.

Lệ Chi khoái trá cười ha ha, Thục Đoan cũng bật cười, cũng có vài nam sinh cùng nữ sinh gần đó cũng cười vang. Tần Trực cùng An Nghiệp cũng góp vui. Nhã Điềm lại chẳng vui vẻ gì. Hai người kia có thành tích tốt nhất dĩ nhiên đáng vui mừng nhưng cả hai lại làm cho nó thêm khó xử. Anh Trúc lại càng không vui lặng lẽ rời đi nhưng chợt phát hiện ở cách xa bảng xếp hạng có hai người con trai đứng đó.

– Thế nào cậu thấy rồi, tôi không thua cậu._Tuấn Nguyên mỉm cười.

Khải Huy không có biểu hiện gì sâu sắc chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn nhìn thoáng qua Nhã Điềm trong đám đông.

– Cậu là đang nói cậu yêu Nhã Điềm không hề thua tôi sao?

– Đúng vậy.

Khải Huy xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu:

– Tôi sẽ không cho cậu cơ hội.

Tuấn Nguyên kinh ngạc rồi lắc đầu cười khẽ, cậu ta đang nghĩ nên làm sao để tranh giành không nghĩ tới Khải Huy dứt khoát như thế.

– Cậu sợ sao?

– Không sợ nhưng sẽ không lấy tình cảm tôi dành cho cậu ấy ra cá cược.

Tuấn Nguyên lại mỉm cười một cái. Cậu ta chợt nghĩ Nhã Điềm mong muốn ai đứng bên cạnh nó?

Khải Huy vừa rời đi, Anh Trúc liền tiến tới đứng bên cạnh Tuấn Nguyên:

– Cậu không muốn biết đáp án Nhã Điềm dành cho cậu à?

– Chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cậu.

Anh Trúc nắm chặt tay, cô tại sao lúc nào cũng đứng sau Nhã Điềm như thế?

– Dĩ nhiên không liên quan, tôi chỉ đứng trên lập trường một người bạn nghĩ cách cho cậu tiếp cận Nhã Điềm mà thôi.

Tuấn Nguyên nghiêng mặt nhìn Anh Trúc lại cười khẽ:

– Nếu cậu tốt bụng như vậy mặt trời mọc đằng tây rồi.

Tuấn Nguyên nghênh ngang rời đi, Anh Trúc giận đến đỏ mặt nhưng cũng không thể làm gì. Từ trước đến giờ cô cũng chưa bao giờ hiểu Tuấn Nguyên. Cậu ta làm việc luôn theo ý mình không phải cô nói thế nào thì cậu ta sẽ nghĩ thế ấy. Cậu ta là Tuấn Nguyên không phải Nam Thành.

CHƯƠNG 22.3: YÊU EM LẦN NỮA​

“Tôi sẽ yêu cậu lần nữa.”

Khi xem bảng xếp hạng xong, mọi người rối rít rời đi. Nhã Điềm cùng Thục Đoan lại ngó sang cái bảng xếp hạng của khối mười và khối mười hai. Nhã Điềm chợt mỉm cười vì có hai cái tên kim đồng- ngọc nữ của khối mười hai đứng cạnh nhau Nhất Khang- Khánh Vy. Mặc dù cả hai không đứng đầu bảng chỉ hạng ba và hạng tư nhưng thành tích học như vậy thật sự không tệ chút nào.

– Ô, tại sao anh Nhất Khang chỉ xếp hạng ba nhỉ?_Tần Trực không kìm được lại mở miệng cảm thán.

Nhã Điềm chớp mắt nhìn Tần Trực rồi nhìn bảng xếp hạng. Nó đang nghĩ Nhất Khang cùng Khải Huy chắc là giống nhau luôn đứng đầu bảng.

– Ngu ngốc, không đứng hạng ba làm sao xếp cạnh chị Khánh Vy được._Thục Đoan rất không khách khí lườm Tần Trực một cái.

Tần Trực vỡ lẽ à một tiếng. Mấy học kì trước Nhất Khang xếp hạng nhất, Khánh Vy sẽ xếp hạng nhì. Mà sau khi chia tay, có một đoạn thời gian Khánh Vy thậm chí không có xuất hiện trong tốp năm. Đủ biết chuyện đó đã làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của Khánh Vy rất nhiều.

– Vậy mấy lần trước bọn họ đều đứng đầu bảng à?_Nhã Điềm cũng rất hiếu kì về sự sa sút thành tích học tập kia.

Nó nhớ lúc nó chuyển đến trường mới thành tích học tập thật sự cũng không tốt lắm. Là vì một chữ yêu nên trở nên như vậy sao?

– Đúng vậy._cả mấy người đồng thanh.

Nhã Điềm gật đầu cười cười, cô liếc qua một góc chợt thấy Khánh Vy đứng đó nhưng gương mặt không có gì là vui cả. Cô giống như là đang tức giận thì phải. Khánh Vy không đứng lại lâu mà lá