
bọn họ. Người phụ nữ nhìn hai người họ thoáng run rẩy trong lòng.
– Nhất Khang, Khánh Vy có thể nói chuyện một lúc không?
Khánh Vy chớp mắt, cảm xúc phức tạp dâng lên. Nhất Khang lộ ra một biểu tình vô cùng khó chịu nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
– Được nhưng tôi không có nhiều thời gian.
Bà Hiền Phương vừa vui mừng nhưng cũng có mất mát. Anh chịu cho bà cơ hội nói chuyện nhưng giọng nói lãnh đạm này khiến lòng bà chua xót vô cùng.
– Vy em không cần đi.
Khánh Vy sửng sốt nhìn Nhất Khang bước đi cùng bà Hiền Phương nhưng cô cũng không có dự định đi cùng hai người bọn họ. Cô biết bọn họ cần có nhiều thời gian giải tỏa những khúc mắc.
Cả tốp người còn lại cũng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Nhất Khang cùng bà Hiền Phương. Khải Huy kinh ngạc một lúc nhưng cũng không nói gì, hắn chợt đưa mắt nhìn Nhã Điềm, nó cũng đưa mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc nhưng chẳng nói gì mỗi người lại tự trở về phòng của mình.
Khánh Vy đứng ngẩn ra một lúc lại bị tiếng nói của Thục Đoan cắt ngang suy nghĩ:
– Chị Vy chúng ta về thôi.
Khánh Vy khẽ mỉm cười rồi cũng cùng bọn họ trở về. Nhã Điềm lại nhíu mày khó hiểu không biết tại sao Nhất Khang lại phản ứng lạnh lùng như vậy với người phụ nữ kia. Nó lại không để chuyện này trong lòng quá lâu bởi vì nó nhớ lại ánh mắt của Khải Huy lúc nãy. Hắn như vậy là có ý gì, cái gì cũng không nói, tức giận cũng không. Nó cảm thấy rất áp lực vì vậy hiện tại ngay cả nói chuyện với Tuấn Nguyên nó cũng cảm thấy không tự nhiên.
Nó nhớ đến phản ứng buổi sáng khi hắn bước vào lớp, ánh mắt bình thản như không có gì xảy ra. Hắn không nói cũng chẳng cười, ánh mắt nhìn nó sâu thẳm giống như có gì đó giãy dụa trong đáy mắt. Nó cảm thấy ánh mắt đó rất bi thương khiến lòng nó run rẩy không thôi.
Hắn hỏi:
– Cậu không có gì giải thích sao?
Nhã Điềm hốt hoảng:
– Giải thích cái gì?
– Chuyện cậu cùng Tuấn Nguyên ở cùng một chỗ.
– Chỉ là trùng hợp mà thôi.
Hắn cụp mắt ảm đạm không đề cập đến nữa. Đúng vậy hắn đang giãy dụa trong lòng. Hắn cũng tự cho là sự trùng hợp như thế nhưng hắn không tự chủ được vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Dù hắn nghe Nhã Điềm nói một đáp án như vậy nhưng vẫn cảm thấy bất an.
Nhã Điềm nghe hắn nói rất nhỏ dường như không muốn ai nghe thấy:
– Tôi cũng luôn nghĩ sự xuất hiện của Tuấn Nguyên chỉ là sự trùng hợp.
Hắn không thể nào thừa nhận có một người khác thay Nam Thành đến đưa nó rời khỏi hắn một lần nữa. Đúng vậy chỉ là trùng hợp mà thôi.
CHƯƠNG 22.2: YÊU EM LẦN NỮA
“Tôi sẽ không cho cậu cơ hội.”
Tại căn tin trường Đăng Phương, trong một góc căn tin có một người phụ nữ và một nam sinh ngồi đối diện nhau.
Trong cái nắng trưa tỏa ra những luồng hơi ấm áp của những ngày cuối đông. Thế nhưng trong lòng Nhất Khang tràn ngập cảm giác lạnh lẽo cùng trống rỗng. Anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, một người mẹ bỏ anh đi từ lúc nhỏ hiện tại lại muốn đến nói với anh một tiếng xin lỗi, anh thật sự không rõ bà đang nghĩ gì. Thậm chí anh cũng không biết bản thân anh có thể tha thứ cho người phụ nữ này được không.
Nhất Khang nâng một ly cà phê lên nhấp một ngụm để che giấu đi cảm xúc phức tạp. Anh biết Khánh Vy bị kẹp chính giữa cho nên anh càng không muốn làm cho bà Hiền Phương khó xử.
– Con sống ở đây có tốt không? Có thiếu thốn thứ gì không?
Bà Hiền Phương quan sát thật kĩ từng đường nét trên gương mặt Nhất Khang. Bà thật sự rất vui khi nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh đã lớn, đã sắp trở thành một chàng trai trưởng thành thật sự. Tuy vậy bà vẫn cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy anh, bởi vì khuôn mặt anh vô cùng giống ba anh. Mà người đàn ông đó chính là ác mộng của bà.
– Cảm ơn bà đã quan tâm, tôi sống rất tốt.
– Ba…con dạo này có khỏe không?
Nhất Khang đưa mắt nhìn bà Hiền Phương. Bà chợt ảm đạm không dám đối diện cùng ánh mắt quá sắc bén của con trai. Ánh mắt của anh cho bà biết anh đang trách bà. Nhất Khang nhếch lên một nụ cười nhưng tràn đầy lạnh lẽo.
– Không khỏe.
Bà Hiền Phương mỉm cười chua xót, xem ra anh thật sự không có khả năng dung thứ cho bà. Kể từ cái ngày anh bị ba ngăn cấm việc qua lại cùng Khánh Vy thì ánh mắt của anh dành cho bà cũng không còn thiện cảm nữa.
– Con…nên quan tâm ông ấy nhiều một chút.
– Không phải những năm qua chúng tôi vẫn dựa vào nhau để sống sao?
Bà Hiền Phương nghẹn lời. Bà đã ra đi không màng sống chết của chồng con vì sao bây giờ còn â