
. Vậy mà hắn cứ ngu ngốc cho rằng, ngày Nam Thành nói câu muốn hắn chăm sóc Nhã Điềm chỉ là lúc ra đi nói bâng quơ mà thôi. Đó không phải bâng quơ mà đã là một ý định từ trước chẳng qua chưa kịp nói ra đã vội ra đi.
Khải Huy lảo đảo, xoay người không còn một chút sức lực nào. Đây là một nỗi ân hận lớn nhất mà hắn từng nếm trải.
– Cậu về đi! Chuyện này đến đây thì được rồi.
– Cậu vẫn ngu ngốc muốn Nhã Điềm yêu cậu sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó, chỉ có tôi mới yêu cậu từ đầu đến cuối vì sao một chút cơ hội cũng không cho tôi?
– Tôi đã bảo không muốn nghe, cậu về đi!_Khải Huy tức giận, giọng nói uất nghẹn gằn từng tiếng.
Anh Trúc hít một hơi thật sâu, cố nuốt hết những xót xa vào trong. Cô cũng có chút xiêu vẹo khi bước đi, sau đó từng bước nhanh hơn rồi chạy đi trong đêm tối. Bóng lưng Khải Huy cũng trở nên yếu đuối trong đêm tối, rồi gục đầu vào cột của cánh cổng vai run lên liên hồi. Nở nụ cười nhợt nhạt, khóe mắt cay cay.
Nhã Điềm đứng trong bóng tối nước mắt lăn dài, thân thể cũng chao đảo sắp đứng không vững. Thục Đoan cũng ngây ra một lúc thất thần. Cô biết Khải Huy yêu Nhã Điềm. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết của Nam Thành cũng liên quan mật thiết như vậy.
Và một đêm cứ trôi qua như vậy, không biết trong màn đêm tĩnh mịt kia có biết bao con người sầu khổ.
Trong bóng tối, Khải Huy một mình ngồi ở góc phòng ngây ngốc. Đèn phòng cũng không bật, mọi thứ chỉ có một màu đen bao phủ. Chiếc khuyên tai bạc chợt lóe ra chút tia sáng nhưng quá lạnh giá. Hắn đau đớn, phải cực kì đau đớn và tuyệt vọng. Có phải vì hắn nên một người bạn thân đang yên đang lành mới đột ngột ra đi không? Cứ như vậy trong bóng tối, những giọt nước mắt vô tri vô giác rơi trên gương mặt, một nụ cười nhếch lên nghẹn ngào chua xót. Hắn đang cảm nhận cái đêm trước khi Nam Thành ra đi cậu ấy đã như thế nào?
“ Thật xin lỗi!”
Bây giờ Khải Huy cũng biết vì sao Nhã Điềm tự trách. Là hắn ngu ngốc không biết gì cả. Khải Huy nói lên nghìn câu xin lỗi tận đáy lòng. Cũng không rõ rằng hắn nói với ai, là nói với Nam Thành hay với Nhã Điềm? Hay với cả hai? Chỉ là tự bản thân hắn thấy rằng cho dù hắn có đứng trước hai người họ nói ba tiếng này thì cũng không còn ý nghĩa.
Nhã Điềm cũng ngồi co ro trên giường, cầm tấm ảnh của Nam Thành mà run rẩy không thôi. Nó thật sự không quên được biết phải làm sao đây? Nội tâm dằn xé, nó vốn định không để Khải Huy biết chuyện này, nó cũng chỉ cần một mình đau là được rồi. Nó trốn tránh làm tất cả rốt cuộc vẫn không tránh khỏi một ngày Khải Huy biết được. Những trang nhật khí của Nam Thành lại một lần nữa được lật mở.
“ Ngày…tháng…năm…
Nhã Điềm, thật xin lỗi tôi đã hỏi Khải Huy cậu ấy có yêu cậu không nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Cậu ấy còn mắng tôi ngốc cậu xem có buồn cười không? Tôi cũng không biết mình có thật đúng là ngốc như cậu ấy nói không. Nhưng thật sự tôi cũng không muốn mình quá thấu hiểu. Chính vì quá thấu hiểu, tôi mới nhận ra mình đã quá ích kỉ. Để xong cuộc huấn luyện này tôi sẽ trả lại tự do cho cậu. Tôi cũng không ép cậu phải suy nghĩ nữa.”
Nhã Điềm đưa tay che miệng không để mình khóc thành tiếng, thật sự quá đau đớn rồi. Dù cho ăn năn cùng cực thì cũng không níu kéo được gì cả.
Làn gió nhẹ vờn qua, mang đến vị man mát dễ chịu khiến lòng người nhẹ nhõm. Theo thói quen không đổi, sáng hôm sau khi về nhà Nhã Điềm cũng chạy bộ trên con đường quen thuộc. Hơi sương lạnh lẽo lãng đãng, mờ mờ ảo ảo trong không khí. Nhã Điềm vẫn không khỏi nghĩ rằng nó đang trở về những ngày trước kia. Tuy vậy nó vẫn bỏ qua tất cả, nó không muốn nhớ cũng không muốn tự khơi gợi một vết thương quá sâu. Nhã Điềm dùng hết sức cứ như vậy từng bước mà chạy. Mỗi bước chạy như trút đi gánh nặng trong lòng, trút đi tâm sự không vui đang tắc nghẽn nơi đáy lòng.
Hình ảnh Nam Thành vẫn mờ ảo, nở nụ cười ở phía trước. Chẳng qua tất cả những cái đó cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Người con trai đó đã đi cớ sao nó không quên được, mỗi nhịp thở hiện tại của nó nhanh hơn trước. Nó cảm nhận tim đập thật mạnh vì mệt hay vì mỗi lần nghĩ đến Nam Thành tim nó đều đau. Sự lạnh lẽo của cơ thể Nam Thành trước khi ra đi nó vẫn không thể nào quên được. Sự giá buốt tựa băng tuyết từ quá khứ khiến Nhã Điềm sắp kiệt sức. Có sự uất nghẹn đâu đó như muốn dâng trào. Nhã Điềm không chạy tiếp gục ngã nửa quỳ trên bãi cỏ ven đường còn ướt đẫm sương mai rồi cũng ngồi bẹp xuống.
Nhã Điềm nhớ đến Nam Thành rồi lại nhớ đến Khải Huy. Hôm qua, nó đã thấy những gì không nên thấy và nghe những gì không nên nghe. Hình ảnh kia lại một lần nữa lặp lại. Đây là thật không phải mơ. Nó đã sai khi nghĩ rằng đó là hiểu lầm nhưng thật sự không phải. Nếu có một liều thuốc uống vào có thể quên đi tất cả Nhã Điềm sẽ không ngần ngại uống.
Hình ảnh và từng câu nói kia vẫn còn rõ ràng. Nhã Điềm đau đớn khẽ cắn môi để cho nước mắt đừng rơi nhưng khó cưỡng lại được. Và rồi Nhã Điềm đã khóc, tiếng khóc tuyệt vọng cùng uất hận.
– Nam Thành thật xin lỗi! Có thể đừng trách cậu ấy được không?
CHƯƠNG 16.3: VỀ NHÀ-VIẾNG MỘ
“Cậu muốn hai người