XtGem Forum catalog
Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tôi làm điều đó… vì cậu!

Tác giả: Dương Yến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

y không phải là phạm lỗi nên bị đuổi ra khỏi đó chứ?

Anh Trúc nhìn Nhã Điềm thoáng một cái rồi về chỗ của mình liền buông lời châm biếm.

Nhã Điềm thoáng biến sắc, những năm trước nó học chung Anh Trúc cũng chẳng thân thiết gì nên không hiểu nhau cho lắm nhưng có một điều nó biết rất rõ Anh Trúc thích Khải Huy.

Cả ba người ngạc nhiên nhìn Anh Trúc, Anh Trúc vẫn thản nhiên như không, Anh Trúc vốn nghĩ rằng chuyện mình nói hoàn toàn là sự thật.

– Dĩ nhiên không rồi, vì tôi nhớ nhà nên chuyển về đây học để có thể thường xuyên về nhà hơn.

Nhã Điềm lấy lại bình tĩnh đáp trả Anh Trúc nhưng nó biết Anh Trúc từ đầu vốn không thích nó. Trái lại nó vẫn xem Anh Trúc là bạn mong một ngày nào đó Anh Trúc có thể hiểu nó hơn.

– Tôi cũng mong mọi chuyện không như tôi nghĩ._Anh Trúc lại nở một nụ cười nữa miệng.

– Cảm ơn cậu quan tâm.

Không khí căn phòng có một chút căng thẳng và ngột ngạt, Khánh Vy dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài cô thường thích ở một mình, năm nay đã là năm cuối cấp nên Khánh Vy phải vất vả hơn rất nhiều.

Thục Đoan và Nhã Điềm dọn dẹp xong cũng đã xế chiều cả hai lại cùng nhau đi dạo xung quanh coi như tản bộ cho tâm trí thanh thản một chút.

—————————

Khải Huy về phòng của mình cũng sắp xếp đồ đạc nhưng vừa bước vào phòng hắn đã thấy Tuấn Nguyên đã có mặt kể cả Tần Trực và anh Nhất Khang cũng có mặt tính ra hắn là người đến muộn nhất. Khải Huy và Tuấn Nguyên nở một nụ cười gật đầu chào theo lệ.

– Chào Khải Huy đến muộn vậy?_ Tần Trực nở một nụ cười.

Tần Trực học ban C cùng Thục Đoan nhưng lại được sắp ở cùng phòng với Khải Huy, tính tình Tần Trực cởi mở dễ gần nên rất dễ nắm bắt tâm lí người khác điều này khá giống với Thục Đoan. Nên những cảm xúc của Khải Huy thường bị Tần Trực nắm bắt một cách dễ dàng.

– Chào tôi bận một chút việc.

Khải Huy mệt mỏi quăng hành lí lên giường ngồi xuống đó nghỉ mệt.

– Bận việc sao? Anh thấy em xách đồ giùm một cô bé mới chuyển trường nha!_ Nhất Khang nở một nụ cười trêu chọc, từ trước đến giờ anh chỉ thấy hắn đối tốt với Thục Đoan, anh còn nghĩ hắn thích Thục Đoan.

Vừa nghe Nhất Khang nói xong Khải Huy nhếch lên một nụ cười, Tuấn Nguyên cũng giật mình còn Tần Trực thì hai mắt sáng quắc chạy lại cạnh Khải Huy.

– Khai mau cô bé nào? Xinh không? Cùng ban sao?_ Tần Trực tuôn một tràn câu hỏi làm cho Khải Huy không khỏi giật mình.

– Làm gì mà hỏi dữ vậy, là bạn cũ của tôi học cùng ban.

– Là Nhã Điềm sao?_Tuấn Nguyên không khỏi tò mò hỏi lại.

Nhất Khang và Tần Trực ngạc nhiên nhìn Tuấn Nguyên, họ cũng mới biết nhau không nghĩ Tuấn Nguyên cũng biết đến cô bé kia.

– Phải._Khải Huy nhẹ gật đầu hắn thừa biết Tuấn Nguyên rất quan tâm đến chuyện này.

– Tuấn Nguyên cậu cũng biết cô bé đó sao?_Tần Trực từ vặn vẹo hỏi Khải Huy bây giờ lại quay sang Tuấn Nguyên chấp vấn.

– Biết! Từng học chung.

Vừa nghe xong, Tần Trực nở một nụ cười thích thú còn Nhất Khang nhìn thái độ của Khải Huy và Tuấn Nguyên cũng đủ hiểu khẽ cong môi nhếch lên một nụ cười.

Nhất Khang cũng là một học sinh cuối cấp, thành tích học tập vượt bậc xứng đáng là bậc đàn anh trong trường lúc trước anh rất vui tính nhưng vì một cô gái anh trở nên trầm lặng hơn.

CHƯƠNG 7: GIỌT ĐẮNG​

” Nhã Điềm có thật cậu lại một lần nữa rời khỏi tôi hay không?”.

Một buổi sớm tinh sương có gió lạnh se se khiến ai cũng muốn có thêm thời gian để cuộn mình trong chăn nhưng rất tiếc sống ở kí túc xá này lại không cho phép. Mấy cô cậu ngủ nướng phải khóc ròng trong lòng vì bị ngăn cấm giấc ngủ.Trước sáu giờ sáng khắp kí túc vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến ai cũng giật mình tung chăn bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay một bộ đồ thể dục để chuẩn bị rèn luyện thân thể buổi sáng theo quy định của trường.Khắp kí túc xá bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên vì tiếng cười tiếng hô hoán khẩu lệnh.

Mỗi học sinh có quyền lựa chọn loại hình thể thao mà mình yêu thích để rèn luyện thân thể vào buổi sáng, có thể chạy bộ, chơi bóng rổ, bóng chuyền,…hoặc tập những bài thể dục nhịp điệu.Chính vì vậy mà mỗi học sinh của trường hầu như đều có một môn thể thao chuyên biệt của mình cũng có thể nói học sinh của trường thuộc loại toàn diện vừa tinh nhạy đầu óc mà thân thể cũng phải khỏe mạnh.Nhã Điềm rất yêu thích cầu lông nhưng mỗi buổi sáng nó chạy bộ quen rồi nên vẫn giữ nguyên thói quen đó, chạy bộ trong khuôn viên kí túc xá cũng không phải tệ, vì khuôn viên có một hồ nước rộng chạy xung quanh hồ nước cũng rất tuyệt.

Chạy được một lúc cảm thấy thấm mệt Nhã Điềm dừng lại ngồi bên hồ nước, lấy khăn lông màu trắng đang quàng trên cổ lau mồ hôi.

Từ bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Khải Huy kèm theo một chai nước trên tay.

– Uống đi!

Nhã Điềm vui vẻ nhận lấy, trên trán Khải Huy cũng ướt đẫm mồ hôi là do vừa chơi xong bóng rổ. Mỗi sáng hắn vẫn có thói quen đấu một trận bóng rổ với anh Nhất Khang.

– Cảm ơn, cậu tập bóng xong sao còn chưa chuẩn bị đi học?

Khải Huy ngồi xuống bên cạnh nhếch môi cười, ánh mắt chẳng mang một chút cảm xúc, mơ hồ nhận thấy rằng hắn vô cùng lạnh lùng có rất nhiều tâm sự nhưng có điều gì đ